Chương 5

10.9K 464 170
                                    

"Học trưởng, cảm ơn anh."

Thuỷ Nhược ra khỏi xe, cúi đầu cảm ơn một câu. Trần Vô Minh gật gật đầu, sau đó lái xe vào bãi đậu.

"Nhược Nhược, ở đây!"

Từ xa, một bóng đen đang ra sức vẫy tay. Thuỷ Nhược vừa liếc liền cười khẽ.

"A Tuyết."

Vương Tiểu Tuyết- bạn thân của cô kiêm bạn cùng bàn. Bọn họ là bạn nối khố của nhau. Gia cảnh của Vương Tiểu Tuyết cũng khá giả, nhưng bất hạnh là cô ấy không có mẹ.

"Nhược Nhược, ngày mai có rảnh không? Mình đi chơi đi!"

"Ngày mai..." Cô nhíu mày, thử nghĩ xem có việc gì để làm không. Nhưng nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra mình có gì cần làm, vì thế gật đầu.

"Được. Cậu sang đón mình nhé?"

"Ok."

Vương Tiểu Tuyết nhí nhảnh dùng tay tạo thành hình dáng 'ok', vừa lôi kéo cô lên lớp học, vừa ríu rít nói chuyện:

"Nhược Nhược, cậu không biết đâu! Cửa hàng Aliec Fashion lại cho ra một loạt các kiểu trang phục khác đấy! "

Cô bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng thở dài. Cái người cuồng mua sắm này!

"À mà này Nhược Nhược." Vương Tiểu Tuyết đột ngột dừng lại chủ đề thời trang, hơi bỉ ổi cười:"Có phải hôm nay Vô Minh học trưởng lại đưa cậu đi học không?"

"Ừ, sao vậy?"

Thần kinh thô Nhược Nhược tiểu bằng hữu còn chưa nhận ra hàm ý bên trong lời nói của bạn thân, khá là kinh ngạc khi nghe cô ấy hỏi về chủ đề nhàm chán này.

"Nhược Nhược...." Vương Tiểu Tuyết buồn bực "Người ta là thích cậu đó! Cậu không biết sao?"

"Thích?" Cô sửng sốt ngừng lại, nhìn Vương Tiểu Tuyết bằng một ánh mắt quái dị: "Cậu ngốc à. Sao học trưởng lại thích tớ? Bọn tớ chỉ là có sở thích đọc sách giống nhau nên kết bạn thôi. Cậu thật là, toàn suy diễn linh tinh."

"...." Là cậu ngu ngốc đó, Nhược Nhược! Rốt cuộc chỉ số EQ của cậu là bao nhiêu!

(Hệ thống đo lường chỉ số EQ: 0

Vương Tiểu Tuyết: ....)

"Reng reng reng"

"Á, vào lớp rồi!"

Cô hoảng sợ, một hơi lôi kéo Vương Tiểu Tuyết chạy về phía lớp học.

"Hộc hộc hộc..."

Cô bước vào lớp, thở hồng hộc như vừa tham gia chạy marathon. Trong lúc đang mệt chết đi, một bàn tay trắng nõn vươn ra, đưa đến trước mặt cô một chai nước suối.

"Ôi, cảm ơn nhé." Cô mừng rỡ tiếp nhận, sau đó đưa lên miệng uống. Uống xong lại đưa cho Vương Tiểu Tuyết ở phía sau. Bấy giờ cô mới nhận ra người đưa cho cô chai nước là ai.

"A, là Tiểu Vũ Nhiên?"

"Nhược, Thuỷ Nhược bạn học..."

(Yandere) Hoang DạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ