Hôm nay, ngày này của 2 năm trước là ngày cô gặp được hắn dưới bầu trời mưa ấy. 2 năm qua đêm nào cô cũng mơ về hắn, hình bóng ấy chưa bao giờ phai nhòa trong trái tim của cô.
2 năm là một quãng thời gian không phải dài cũng chẳng phải ngắn, nó đủ cho cô hiểu được tình cảm cô dành cho hắn là tình yêu, cô cũng không hiểu được tại sao mình lại yêu hắn khi mới gặp được 1 lần, chắc có lẽ đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên như người ta nói. Cô lang thang trên con đường cô gặp hắn 2 năm trước, trong lòng thì cầu mong được gặp lại hắn.
Ông trời nghe thấy lời cô phải không? Khi đang đi lang thang cô bất giác đi vào một con hẻm tối, khi cô nhận ra và ngước mặt lên thì thấy hắn đang ở phía trước cách mình không xa đang bị một nhóm người mặc đồ đen bao quanh. Cô hoảng hốt muốn la lớn lên để gọi mọi người đến cứu hắn. Nhưng...
Cô vừa định la lên thì đã thấy một người cao lớn đang cầm một con dao bổ về phía hắn. Cô không kịp suy nghĩ đã lao ra dùng thân hình nhỏ bé mảnh mai của mình chặn nhát dao đó cho hắn.
"Aaaaaaaaaaaaa " Cô đau đớn hét lên rồi gục xuống vai hắn ngất đi. Ngay lúc cô hét lên thì người của hắn cũng đã chạy đến đánh nhau với đám người mặc đồ đen. Nhân lúc đó hắn bế theo nó đang ngất xỉu trên vai mình lên xe đưa nó vào bệnh viện.
Đến bệnh viện đã thấy một hàng dài các bác sĩ, y tá đứng đợi ở đó kể cả viện trưởng bệnh viện.
" Cứu cô ta đi " Hắn lạnh lùng nói với ông viện trưởng với khuôn mặt nịnh nọt đang đứng trước mặt.
" Vâng, thưa thiếu gia" Viện trưởng khuôn mặt nịnh nọt cung kính nói. Rồi ra lệnh cho đám bác sĩ đưa cô lên cáng đưa vào bệnh viện.
" Cô ta tỉnh lại thì gọi cho tôi " Hắn Lạnh lùng quăng lại một câu nói rồi lên xe phóng về nhà.
1 ngày sau...
Cô mơ màng tỉnh dậy, lưng ê buốt, đầu choáng váng nhìn xung quanh và nhận ra đây là bệnh viện nhưng không có ai ở cùng cô ở đây cả. Cô muốn kêu lên ' có ai ở đây không' nhưng cổ họng đau rát khiến cô không nói lên được lời nào. Quay qua nhìn thì thấy một chiếc bàn nhỏ gần đó trên đó có để nước nên cô cố gắng với tới nhưng không được lại vô tình khiến chiếc ly rơi xuống kêu vang một tiếng và thành công gọi cô y tá đang đi kiểm tra phòng bệnh đến.
" Tiểu thư, cô tỉnh rồi... " Khuôn mặt y tá vui mừng nói, dù gì đây cũng là người thiếu gia đưa tới nếu không tỉnh dậy thì phiền phức to rồi.
" N..ư..ớ..c " Cô khó khăn nói.
" Tiểu thư đợi tôi một lát ạ" y tá nói rồi nhanh chóng đến chiếc bàn nhỏ rót một ly nước đưa cho cô.
" Tôi ở đây bao lâu rồi "
Uống nước xong khiến cổ họng cô bớt khó chịu. Có sức để hỏi thăm y tá.
" Dạ, Tiểu thư hôn mê 1 ngày 1 đêm rồi ạ" Y tá cung kính nói mặt dù trong lòng đang chửi rủa nó sml vì dám thả thính thiếu gia nhà bã.
" Chết rồi, Không biết mẹ có lo lắng chạy tìm mình không nữa " Cô lo lắng nói.
" Thưa Tiểu thư, thiếu gia đã gọi điện cho mẹ cô nói cô đang đi dã ngoại với lớp rồi ạ, tiểu thư không cần lo" Cô vừa định hỏi y tá sao hắn có số điện thoại nhà cô mà gọi thì hắn mở cửa bước vào.
" Cô ra ngoài đi" Hắn lạnh lùng nhìn cô y tá nói.
" Vâng, thưa thiếu gia"
Từ lúc hắn bước vào mặt cô đã nóng, ửng đỏ lên nhưng vì khuôn mặt tái nhợt nên không nhìn rõ.
" Bao nhiêu tiền " Hắn không đầu không đuôi lạnh lùng nhìn cô nói.
"Hả" Cô ngu ngơ hỏi, không hiểu ý hắn là sao.
" Bao nhiêu tiền với nhát cô chịu dùm tôi" Hắn lạnh càng lạnh thêm nhìn cô nói.
" Không... Không cần đâu " Cô lắc đầu nhẹ nhàng nói, cô cứu hắn đâu phải vì tiền.
" 10tỷ?" Hắn nhìn cô đầy khinh bỉ cùng trào phúng. Muốn tiền mà cứ giả vờ, hừ.
" Không... " Cô hoảng sợ đưa tay từ chối.
" Sao, chế ít, vậy 20 tỷ.... Tôi không muốn mắc nợ người khác, nếu còn ít thì cô ra giá đi"
" Vậy.... Được"
Cô định nói không cần nhưng nghe hắn nói không muốn mắc nợ người khác và việc bệnh của mẹ chưa có điều kiện điều trị nên đã đồng ý.
" Đây... Trong đó có đủ 20tỷ của cô " Hắn lạnh lùng quăng cho cô cái thẻ ATM rồi quay người bỏ đi.
Nhìn hắn quay lưng đi cô muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì nên đành im lặng nắm chặt chiếc thẻ trong tay.
Cô biết hắn đang nghĩ mình là một người tham tiền, vì tiền nên mới cứu hắn nhưng cô cần số tiền này để cứu mẹ của mình. Nhưng cô thề lúc cô cứu hắn không phải cứu để được nhận tiền từ hắn.
3 ngày sau cô xuất viện để về nhà, tiền viện phí hắn đã trả trước giúp cho cô, trong 3 ngày này hắn không hề tới thăm cô dù một lần khiến cô hụt hẫng và buồn vô cùng. Nhìu lúc cô còn nghĩ lúc đó mình nhận số tiền đó là đúng hay sai.
Nhưng cô đâu hề biết dù cô có nhận hay không thì hắn cũng khinh bỉ và chán ghét cô cả.
P/s: wow wow 1000 từ... lần đầu mi viết nhìu vậy ớ nha.
Mong cho nhận xét ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở Về Quá Khứ [ Sống Trong Quá Khứ Lại Tốt Hơn Sống Trong Tương Lai ]
Fiksi UmumHắn hành hạ cô, hành hạ một cách điên loạn không có lí trí và không có nguyên nhân , hàng loạt các việc hắn làm với cô không cần biết nguyên do vì sao hắn lại làm vậy. Không cho cô một chút cơ hội để hỏi hai chữ: "-tại sao?" Từ ngày gặp hắn cuộc s...