Chương 2: Yêu ngươi là chuyện của ta

411 34 4
                                    


Chương 2: Yêu ngươi là chuyện của ta

Lại một năm trôi qua, Harry vẫn như cũ không có gì tiến triển.

Thái độ của Snape đối với cậu đã băng lạnh đến một cực điểm mới. Cả một năm, hai người cùng vào cùng ra, trao đổi có thể đếm được trên đầu ngón tay, Harry vẫn là dè dặt cẩn trọng đón ý nói hùa Snape, nhưng lại chỉ có thể đổi lấy câu rống giận bất đắc dĩ lại không kiên nhẫn của Snape.

"Ngươi còn muốn ở nơi này của ta bao lâu nữa!?"

Harry yên lặng trả lời trong lòng, còn muốn chín năm.

Lễ Giáng sinh năm nay, Snape quyết định cùng Harry tâm bình khí hòa nói chuyện.

Không hiểu sao, vừa nhìn thấy Harry bận rộn trong bếp, Snape liền cảm thấy phiền chán từ đáy lòng.

"Đủ, Potter, ta không cần ngươi đến đây làm gia tinh!"

"Nga, giáo sư, tốt, ông đợi một chút, lập tức xong rồi."

Harry tự động xem nhẹ lời Snape nói, tắt lửa, bưng canh nóng đến bàn ăn, vung vẩy đũa phép chỉ huy chỗ thức ăn còn lại bay đến trên bàn.

"..."

Snape không nói gì, ngồi xuống. Y sớm nên quen rồi, không phải sao? Mặc kệ y nói gì, tên quỷ khổng lồ đầu óc đầy rơm rạ này đều sẽ không thay đổi sự ôn nhu cùng kiên nhẫn chết tiệt trên mặt, thật giống như... y như một tiểu quỷ giận dỗi ngây thơ!

"Vị như thế nào?"

Vẻ mặt Harry cầu được khen ngợi nhìn Snape.

Khóe mắt Snape hung hăng giật, như thế nào y lại có cảm giác phía sau Potter có một cái đuôi nghoe ngẩy.

"Không tồi."

Snape khó có được ra vẻ đánh giá đúng tay nghề của Harry.

Nhưng, lúc y ngẩn đầu, nhìn thấy đôi mắt xanh biếc tràn đầy chờ mong, lại nghĩ đến cái gì, tay trái vô ý thức gõ gõ bàn, mở miệng:

"Potter, chừng nào ngươi trở về nhà cũ Black của ngươi?"

"Hắc, giáo sư, không cần nói cái này, đến, nếm thử salad!"

Harry nói y, cố gắng không nhìn thẳng vào y.

"Potter, ngươi đã là người trưởng thành, không cần giả ngây ngô! Đúng, ngươi thích ta, thậm là ngươi cho rằng ngươi yêu ta, nhưng trên đời này không có đạo lý ngươi yêu ta nhất định ta phải yêu ngươi, ngươi hiểu không? Không cần đem thời gian lãng phí lên người ta, ta không có khả năng chấp nhận..."

Dao nĩa rơi xuống thảm dày trên sàn, không một tiếng vang.

Snape trừng lớn mắt, khó có thể tin, có lẽ bởi vì khiếp sợ, y cũng không kịp thời đẩy ra Potter cả gan làm loạn.

Nhưng trên môi ẩm ướt ấm nóng rốt cuộc vẫn khiến y tìm về lý trí, Snape phẫn nộ đẩy Harry ra, ngã lăn ra mặt đất.

"Không, cần, làm cho, ta, ác, tâm, Potter!"

Snape xoay người rời đi, cánh cửa phòng thí nghiệm "rầm" một tiếng đóng sầm lại.

HP đồng nhân: Hai SnapeWhere stories live. Discover now