Cuốn 3: EM CÒN CÓ THỂ YÊU AI?
01:
01:
Hai năm sau.
Đại sảnh sân bay quốc tế N.
Ánh mắt Tần Thiên Lãng nhìn qua kính cửa sổ, nhìn xuống đất. Máy bay đang chậm rãi chạm đất, như bông hoa màu xanh giữa bầu trời nhợt nhạt.
Mặc dù ở điện thoại đã nói cho mẹ biết thời gian hạ cánh, không biết có ai đến đón không.
Một người trở về nhà, hoàn toàn không có cảm giác về nhà. TầnThiên Lãng cúi đầu đi trên đường. Bánh xe của chiếc va li màu xanh lam phát ra tiếng động trống rỗng.
Bên ngoài những người đi qua đi lại hoàn toàn xa lạ. Bức tượng cẩm thạch trơn bóng, một đôi song song có hình thù kì quái: đầu nhọn, râu dài,…
Bỗngn hiên, anh dừng bước.
Phía trước, một đôi chân nhỏ bé trắng nõn. Đôi xăng đan để lộ những ngón chân nhỏ nhắn.
Tầm mắt thong thả hướng về phía trước.
Chiếc áo sơ mi rộng thùng thỉnh, quần jean trắng bạc phếch. Mái tóc dài rối tung, khuôn mặt tái nhợt không có sắc hồng, một đôi mắt đen trống rỗng.
Thiên Lãng vì ngoài ý muốn mà cảm thấy đầu óc choáng váng.
Thật là cô ấy? Cô ấy sẽ đến đón?
“Là mẹ anh muốn tôi đến. Dạo này thành phố thay đổi rất nhiều, bà ấy sợ anh không biết đường.”
Vẫn là giọng điệu lạnh băng như trước, không có chút cảm tình.
Thiên Lãng rốt cuộc cũng tin chính là cô. Trong trí nhớ của anh, chỉ có Vi Lam mới nói như vậy.
Nhưng là, cô rất gày.
Hai gò má hõm xuống, cằm nhọn, giống như bị bệnh nặng mới khỏi. Sao lại thế? Tám năm qua, cô không có chút lớn lên, không có châu tròn ngọc sáng, ngược lại càng thêm gầy yếu.
“May mắn thay thành phố này không phải một cơn bão lốc.” Thiên Lãng thấp giọng nói.
Cô khiêu khích nhìn anh.
“Có ý gì?”
Anh chỉ cười cười, không nói gì.