Cuốn 2: SỞ HÀM
01:
Mười tám tuổi, Vi Lam đỗ vào một trường đại học trọng điểm của tỉnh, học tài chính chuyên nghiệp.
Ở trường đại học này nữ sinh phần lớn rất được, khí chất cao nhã. Vi Lam tựa như con vịt con xấu xí trà trộn vào đàn thiên nga, khắp nơi đều cúi đầu, cam tâm tình nguyện để cho hào quang của người khác bao phủ.
Cô tuy rằng thành tích rất tốt, cũng không nói ra. Đi học ngồi ở cuối phòng học, hết giờ thì đến thư viện đọc sách. Sau một thời gian, mọi người đều xem cô như người vô hình.
Nhưng mà, trí thông minh được mài dũa hàng ngày, khuôn mặt thanh tú, biểu tình đạm mạc của cô, dần dần khiến cô trở thành con thiên nga sáng chói nhất.
Vào năm thứ ba, Vi Lam nhận được thư tình của một nam sinh.
Cô không phải lần đầu trải qua chuyện này, con trai luôn tưởng tượng cô là một thục nữ cuối cùng của thế kỷ 21, dịu dàng nhàn tĩnh, thông minh với nét đẹp nội tâm, những cô gái hiện đại không thể nào bằng được.
Vi Lam xem bức thư tình, bên trên đề một bài thơ: “Trong mộng nghĩ tới em, Như đóa hoa cúc nhỏ, Nhẹ nhàng mà thuần mỹ, Nơi sơn cốc tĩnh lặng…”
Mới nhìn bốn câu, Vi Lam không thể đọc tiếp nữa. Cô đem tờ giấy gấp bỏ vào phong bỳ, thậm chí còn không hề xem lại.
Thơ viết về ai vậy? Dù sao tuyệt đối sẽ không phải cô.
Hạ Vi Lam trong mắt người ngoài, thành tích học tập tốt, trầm mặc ít lời, quần áo trắng sạch sẽ gọn gàng. Có ai biết, ẩn giấu bên trong vẻ ngoài tĩnh lặng như nước ấy, là một trái tim luôn luôn chấn động?
Năm năm trước, cô đã câu dẫn thành công một nam sinh, phải chăng vì thế mà hiện tại lại thuần thục như vậy?
Có một số bức tranh châm biếm, vẽ một cô gái, thỉnh cầu sư tử giả bộ, làm bộ cắn nàng, từ đó thu hút sự thương cảm của bạch mã hoàng tử tới cứu nàng. Vì thê mà họ gặp nhau. Sau đó, họ yêu nhau. Từ đó về sau, hoàng tử cùng nàng sống một cuộc sống hạnh phúc.
Đáng tiếc là, Vi Lam không biết, cô sẽ hôn bao nhiêu con ếch để có thể tìm được một Hoàng tử ếch?
Người viết thư tình này, chính là một con ếch điển hình nhất.
Vi Lam nhanh chóng biết hắn là ai, chẳng những cô, mà tất cả nữ sinh đều nhận được thư tình của hắn.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, dưới cửa sổ phòng 202 của Vi Lam, đều có một người con trai tóc dài, dáng cao gầy khiến người ta băn khoăn. Mặc bộ đồ rộng thùng thình, thân thể hơi chùng xuống, hết sức chăm chú chơi đàn violon.
Hắn là Hứa Tĩnh Xa, là nam sinh khoa nghệ thuật.
Vi Lam đối với những nam sinh khoa nghệ thuật vốn không có cảm tình, ấn tượng của cô đối với họ là, đầu tóc rối bù, trên tai bấm hàng đống lỗ tai, gặp con gái thì liếc mắt đưa tình, tự cho mình là phong lưu.
Từ khi “Vườn sao băng” nổi lên, nam sinh đại học Lý khi tán tỉnh nữ sinh, không còn học tập theo Quỳnh Dao đứng dưới cửa sổ chơi đàn Guita, mà là giống Hoa Trạch Loại, ưu thương kéo đàn violon.