Cuốn 4: YÊU EM LÀ ĐAU KHỔ
01
Do có hơi rượu, Vi Lam tùy ý để Thiên Lãng ôm lấy, đi lên tầng ba.
Anh ôm cô lao thẳng vào phòng ngủ, nơi đó có chiếc giường nho nhỏ, với tấm ra giường có những ô vuông màu lam.
Đương nhiên khi Thiên Lãng đặt cô lên giường, Vi Lam không khỏi co rúm lại một chút, theo bản năng muốn chạy trốn.
Cô vốn không phải dạng con gái bảo thủ, nhưng sau khi gặp được Sở Hàm, đã bắt đầu giữ thân thể mình cẩn thận.
Thiên Lãng lập tức phát hiện.
Anh nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Nếu em không muốn, anh lập tức sẽ đi….”
Vi Lam cảm thấy trái tim hơi nhảy lên.
Cô không muốn để Thiên Lãng đi, không muốn cảm giác ấm áp khi nằm trong lòng anh biến mất.
Cô cần anh, giống như người trượt chân xuống nước nắm được thân cây, liền cố sống cố chết bám lấy, như cố gắng tìm kiếm một con đường sống cho mình.
“Thiên Lãng ca ca.” Vi Lam hít sâu, cố lấy dũng khí, đôi mắt nhìn thẳng vào anh, “Anh thật sự bỏ đi sao?”
Cơn run rẩy mãnh liệt xẹt qua thân thể Thiên Lãng. Anh chấn động nhìn cô, ngữ điệu trầm thấp.
“Vừa rồi em gọi anh là gì?”
“Thiên Lãng ca ca! Em đâu phải lần đầu tiên gọi anh như vậy.” Cô mỉm cười đầy quyến rũ, bắt đầu cởi nút áo sơ mi của anh.
“Đáng ghét! Em không phải vu nữ, em là một con yêu tinh khó bảo!” Thiên Lãng cúi đầu nguyền rủa một câu, cô không nghe thấy anh nói gì, mơ hồ hỏi: “Làm sao vậy?”
Anh nâng mặt cô, hôn lên môi thay cho câu trả lời.
Cô chưa bao giờ biết, Thiên Lãng là cao thủ trong việc hôn.
Hoàn toàn khác biệt với sự thô lỗ cuồng mãnh lúc trước, giờ phút này, anh nhẹ nhàng hôn lên da thịt cô, tựa hồ mang theo toàn bộ linh hồn theo từng nụ hôn.
Ánh mắt Thiên Lãng sâu như biển cả. Trán cao, mái tóc mềm mại hơi uốn cong, có mùi dầu gội thoang thoảng.
Người con trai anh tuấn này, là đối tượng được bao cô gái khát khao!
Vi Lam như đắm chìm trong ảo mộng hư ảo mà đẹp đẽ. Cho dù là mộng, cũng muốn mộng lâu một chút, chân thật một chút, để tạo cho chính mình một tư thế quyến rũ và xinh đẹp nhất.
Cô nhiệt liệt hôn lại anh, bất tri bất giác cởi nút áo của anh.
Giống như trong trí nhớ của Vi Lam, anh có bả vai rộng, lưng hơi gầy và hai chân thon dài, toàn thân không có một chút sẹo lồi và mùi nước hoa, mà tràn ngập mùi hương nam tính tự nhiên.
Thiên Lãng là người may mắn, chẳng những có gương mặt đẹp, còn có dáng người cao nhưng không hề gầy yếu. Bất luận mặt nào anh cũng đều xuất sắc.
Cô dùng tay xoa xoa bộ ngực trần trụi của Thiên Lãng, da anh bóng loáng, cốt cách cân xứng, cơ thể rắn chắc….
“Vi Lam, em ăn đậu hũ của anh?” Anh cầm tay cô.