Ngoại truyện

3.6K 39 4
                                    

Ngoại truyện 1: Thư của Thiên Lãng

“Vi Lam,

Định không viết thư cho em, nhưng kết quả là vẫn lại viết. Tuy rằng, giờ đối với em mà nói, anh là một người đã chết.

Ba tháng trước, tỉnh lại từ cơn hôn mê, thấy mẹ ngồi bên giường khóc vì vui mừng, anh biết anh không chết. Nhưng, anh lại tình nguyện thà là anh đã chết, còn hơn đi đối mặt với sự thống khổ vì thất tình.

Nằm trên giường bệnh mấy ngày, anh đột nhiên nghĩ thông suốt một việc — tình yêu, không phải chỉ dựa vào cố chấp và cố gắng là có thể có được. Anh thừa nhận, tình yêu thật đáng ghét, nó giống như không khí, trảo không lao, cầm không được. Anh lại đã tốn quá nhiều sức lực, anh rất mệt mỏi.

Ngày đó, mẹ ngồi bên giường, sờ sờ tóc anh nói: “Vi Lam ở ngay bên dưới tầng, có muốn nói cho nó biết con đã tỉnh không?”

Anh nhắm mắt, nhíu mày: “Không cần. Mẹ nói với cô ấy con đã chết!”

“Mẹ sợ nó không chịu đựng nổi.” Giọng mẹ rất thấp, “Mẹ thấy, thật ra nó rất để ý con….”

Phải không? Anh cười khổ nói với mẹ: “Đó là bởi vì con cứu cô ấy một mạng, cô ấy cảm thấy áy náy mà thôi.”

Không ai hiểu em hơn anh, em vẫn luôn khát vọng sự ấm áp, chỉ cần có người đối xử hơi tốt một chút với em, em nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng đây tuyệt đối không phải là yêu, anh không phải người trong lòng em muốn!

Chính là câu nói kia: Ta tận tâm hướng minh nguyệt, tiếc minh nguyệt chiếu mương máng. Cho dù không xảy ra tai nạn xe cộ, chúng ta cũng sẽ chia tay.

Có lẽ vì xảy ra tai nạn xe, làm cho người ta cảm giác, những chuyện trước kia đều chỉ là nhất thời. Anh, giờ đã là một con người mới.

“Thời gian là liều thuốc tốt nhất, có thể chữa được mọi vết thương.” Anh bình tĩnh nói, “Hứa với con, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng không được nói với cô ấy là con còn sống!”

Mẹ sửng sốt, nói: “Mẹ sẽ làm như con muốn, nhưng con đừng hối hận đấy.”

“Con vĩnh viễn sẽ không hối hận!” Anh như đang nói với chính mình.

Mùa xuân rồi đến mùa thu, suốt một năm dài, chúng ta không gặp mặt. Anh nghĩ, lần này thật sự đã mất em.

Tần Thiên Lãng, lại là một kẻ cô độc.

Nhưng là, anh vẫn còn tự mình viết thư cho em.

Không thể quên em, nhưng cũng không thể tha thứ cho lời nói đêm hôm đó của em. Chính mình cũng không hiểu được, rốt cuộc là tại sao?

Thiên Lãng”

“Vi Lam:

Từ lúc từ Bắc Kinh trở về, nghe mẹ nói, em đã thuận lợi tiếp quản công ty Vân Thiên.

Mẹ luôn rất nhiệt tâm nói về em với anh. Theo miêu tả của mẹ, em càng lúc càng có dáng vẻ của một nữ cường nhân.

Công ty Vân Thiên vốn là của Hạ gia, em là người thừa kế danh chính ngôn thuận. Lấy thân phận của anh, có tư cách gì để tiếp cận công ty? Khó trách em lúc trước hiểu lầm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 13, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tháng Sáu Trời Xanh Lam - Tâm VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ