Một tuần sau khi đội bóng rổ đường phố trứ danh- Jabberwock - trở về lại nước Mĩ, mang theo một cú sốc ngoài ý muốn, đằng sau cái vẻ ngoài lặng lẽ đến rợn người.
Không ai trong số những thành viên của đội hé răng đề cập lấy nửa câu về thất bại điên rồ vừa nhận lấy bên phía trời Đông, trước " những con khỉ chơi bóng rổ" hèn kém nào đó.
Cái hương vị chua xót bẽ bàng của thất bại, chưa bao giờ họ phải nếm trải chúng theo một cách ngỡ ngàng đến thế... Thật khó chịu khi nó bắt đầu bén rễ vào lòng họ, cứ như viên đạn chất chứa những uất ức mà khẩu súng định mệnh vừa bắn ra, xoáy sâu vào tiềm thức, đem tới những cơn đau âm ỉ không thể gọi tên, biến họ thành ra những kẻ trầm mặc kiệm lời bất đắc dĩ.
Vậy mà, lại còn không biết điều có thêm buổi phỏng vấn ngớ ngẩn, với những câu hỏi đầy tính trêu ngươi và xúc phạm lòng tự tôn còn sót lại nơi con mãnh thú bị thương, ví như là :" các anh nghĩ gì sau cú trượt ngã đầy bất ngờ trước đội Vorpal Swords", hay " sự chênh lệch về đẳng cấp của hai nền bóng rổ đã rút ngắn sau trận đấu này!?"...v. v... Cứ dồn dập rộ lên như nấm mọc sau mưa, đẩy sự chán ghét trong họ chạm đến cực điểm.
Cho tới lúc Nash Gold Jr, đội trưởng của Jabberwock, chẳng một chút lịch lãm nào mà giật phắc cái micro của gã phóng viên lắm lời, khiến gã ồn ào kia câm nín ngay tắp lự, mồ hôi tuôn như suối đổ trước cái liếc mắt nhuốm màu chết chóc của hắn. Tất thảy những con người-vừa khi nãy còn nhao lên xung quanh- tự dưng quên mất tiếng Anh của họ phải nói ra như thế nào.
Nash hết liếc nhìn gã phóng viên kia, lại đến đảo mắt khắp một lượt -vẫn với cái ánh nhìn sắc như dao cạo và vẻ mặt như sẵn sàng hành quyết bất cứ kẻ ngu muội nào dám nhạo báng thất bại kia. Xong, hắn hiên ngang dõng dạc nói vào micro, như thể đang nói với tôn nghiêm của bản thân và đồng đội:
"Nếu có vị nào từ khi sinh ra cho đến giờ, chưa bao giờ thất bại một lần, dù là nhỏ nhất, trên tất cả mọi phương diện... Thì hãy bước lên đây hỏi những câu đó. Tao sẽ trả lời tất. Bằng không hãy biết điều mà ngậm cái mồm lại, bọn ngu ngốc!!!"
Lời vừa dứt khỏi môi, hắn tuỳ hứng vất luôn cái micro vào thùng rác bên đường, rồi cứ thế ngửa mặt thẳng lưng mà dẫn đầu cả đội Jabberwock, đường hoàng rời bước khỏi đám đông... Một chút cũng chả màng đến những ánh mắt thiếu thiện cảm dán chặt phía sau.
Lũ người hèn mọn kia, đừng ảo tưởng có thể chạm tới được tâm cao khí ngạo ngút trời của hắn. Cả đám bọn họ, trong mắt Nash, chẳng qua chỉ là những con sinh vật biết nói, biết đi hai chân và ra đường biết nhìn đèn giao thông... Không có lấy một chút gì đáng để định giá trị với hắn...Các đồng đội Jabberwock đi sau lưng Nash, trong bụng tạm có chút thỏa thê, thêm một chút sùng bái cho cái bản tính bất cần, đạp lên chông gai mà sống của tên đội trưởng. Cứ thể như đi bên cạnh cái bóng của hắn, họ sẽ được đứng trong vùng tối thực thụ, cùng với cái tự do cuồng loạn nhớp nháp của nó- một cách tự nhiên và đường hoàng.
Như thể trở thành sứ giả của địa ngục- khiến người ta ghê tởm trong khiếp sợ- bên cạnh một con quỷ vương.
Quyền uy của hắn, chính là cấp vào tay những tên đồng bọn kiêm tuỳ tùng- một tấm thẻ thông hành- được toàn ý vùng vẫy giữa hai miền sáng tối, dưới oai nghiêm của kẻ sở hữu đôi mắt ác ma.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NashAka] Nguyệt thực
FanfictionCp: Nash Gold Jr x Akashi Seijuro Tình yêu của một ác quỷ, liệu có thể nào trở thành đóa hồng thơm ngát..., hay chỉ khiến hắn hoá ra một kẻ lạc giới, muôn khiếp lưu đày trong ngục tối bi thương!? Còn khối tình cuồng điên của hắn, cậu ta là vầng tră...