P12.

78 15 4
                                        

Có một sự tồn tại của ai đó, người mà chỉ cần một thoáng nghĩ tới cũng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Buổi sáng tỉnh giấc, khi những giọt nắng nhàn nhạt hôn lên rèm mi. Đôi đồng tử xanh biếc của Nash mở ra, hướng về một khung ảnh nho nhỏ đặt trên chiếc bàn gỗ. Bất giác, khóe môi chợt nhẹ cong, trái tim hắn đầy ngập những dịu dàng mà trước nay chưa từng có. Nash nhận ra bản thân hắn cũng sẽ như vậy mềm mại, như vậy lãng mạn, như vậy... yêu thương một cách thuần túy.

Dù chưa nắm được trong tay, chưa cận kề sớm tối, thậm chí mông lung đến mức chưa thể định nghĩa mối quan hệ của hai người. Hắn cho phép bản thân hy vọng, cũng như tùy hứng làm bất cứ điều gì không giống với chuyện hắn sẽ làm trước đây. Để chạm đến mục tiêu, Nash sẵn sàng viết lại cuốn từ điển sống của mình. Thích nghi, chưa bao giờ trở thành một vấn đề quá lớn đối với hắn cả.

Chắc chắn, dù Nash có cố gắng sống khác với bản chất thật của hắn, vô cùng miễn cưỡng ... nhưng hắn cũng có vô cùng sự tự tin, chuyện hắn quyết làm, không có khả năng làm không xong.

Chiếc áo khoác da màu đen yêu thích treo ở trước mặt, nhưng Nash rất thản nhiên lướt qua nó để lấy chiếc áo sơ mi trắng ở ngay cạnh bên. Nội tâm hắn có khe khẽ kháng cự, nhưng rất nhanh bị đè ép trở xuống. Che giấu đi vết xăm trên cơ thể và đeo lên một chiếc kính gọng bạc, Nash hoàn toàn biến mình thành một thanh niên phổ thông lịch sự đường hoàng. Người phỏng vấn hắn hôm qua đã nói rằng ánh mắt hắn có phần lạnh nhạt xa cách, và cô ta hy vọng Nash sẽ thay đổi nó sớm nhất có thể.

Tiếng Nhật của hắn không tốt lắm, cũng còn may là cô ta đã giao tiếp với hắn bằng tiếng Anh. Vị trí mà hắn được thử việc chính là làm phục vụ cho đối tượng khách nước ngoài trong chuỗi khách sạn- nhà hàng, Nash cũng đã hứa sẽ học thêm tiếng Nhật để thuận tiện hơn cho mọi việc về sau.

Tóm lại là, có khá nhiều thứ mới mẻ và phiền toái đang quấn lấy hắn, Nash chỉ có thể lần lượt mà xử lý từng cái từng cái một. Điều hắn cần lúc này là sự kiên nhẫn, thế thôi.

Hắn không thích mặc quần âu, nhưng so với những thứ phiền toái khác thì nó vẫn dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là một chút cảm giác khó chịu thôi, nửa ngày sau liền quên béng đi.

Hắn không quen ngủ sớm dậy sớm. Cầm trên tay ly cà phê vừa mua ở bên đường, Nash nghĩ bản thân sẽ phải uống nó thường xuyên, cho tới lúc đồng hồ sinh học của bản thân dần quen thuộc với giờ giấc.

Hắn không thích phải chen chúc giữa đám đông. Con sói hoang đơn độc trong hắn bài xích việc lẫn lộn trong một đám con người ồn ào phiền nhiễu. Thế nhưng hiện hắn không có xe riêng, chỉ còn cách phải đi tàu điện ngầm. Ừ thì, vẫn là chuyện nhỏ thôi. Nash nén xuống nỗi bực dọc chán ghét vừa chực trào lên, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, những chuyện vặt vãnh này không đáng để hắn phải lưu ý.

.

.

"Chào quý khách, cô cần gọi gì?"

Thanh niên phục vụ tóc vàng tiến tới từ phía bên phải của cô gái, cất giọng trầm trầm hỏi cô bằng tiếng Anh. Sayoko quay sang nhìn chính diện hắn, cô xác thực vừa từ nước ngoài trở về, mái tóc màu hạt dẻ và gương mặt lai tây càng khiến cô giống với một thiếu nữ Địa Trung Hải nào đó hơn là người gốc Nhật.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 09, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NashAka] Nguyệt thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ