- Bae Jinyoung...sao... sao mày lại ở đây?_ No Woobin lắp bắp vì ngạc nhiên.- No Woobin?_ hắn quay sang nhìn Daehwi, ánh mắt hằn lên tia khó hiểu- Hai người sống chung?
- Đúng vậy._ No Woobin trả lời.
- Lee Daehwi em, em! Tôi thật sự thất vọng về em. 5 năm qua không ngày nào tôi không nhớ đến em, tôi luôn cảm thấy cắn rứt vì những gì đã gây ra cho em vậy mà em... Tôi không còn lời nào để nói với em nữa!_ Nói rồi Bae Jinyoung bước nhanh ra khỏi nhà.
Daehwi vội chạy theo, đập cửa phòng hắn.
- Jinyoung, không phải như anh nghĩ đâu mà! Giữa hai bọn em không có chuyện gì hết!
Bae Jinyoung bỏ những lời đó ngoài tai, bước vào phòng ngủ thay quần áo chuẩn bị tới một nơi khác không có cậu.
______
Daehwi trở về phòng, khóc nức nở.
No Woobin tất nhiên là nghe thấy tiếng khóc của cậu nhưng anh lại nổi lên một ý nghĩ không mấy tốt đẹp.
Tôi đã nhường em ấy cho cậu một lần mà cậu không biết giữ lấy thì đừng hòng tôi nhường cho cậu lần hai.
_______
Buổi chiều, Bae Jinyoung ngồi ở quán coffee gần chung cư, tay lướt điện thoại nhìn vào những thứ nhạt nhẽo trong màn hình. Bỗng xuất hiện tiếng gõ nhẹ lên bàn, Jinyoung ngước mặt lên, No Woobin.
- Cậu đến đây làm gì?_ Bae Jinyoung tỏ vẻ khó chịu ngay từ khi nhìn thấy người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjy x ldh | stalker
FanfictionNếu một ngày cái đuôi luôn bám theo anh không còn nữa, anh có vui không? Tôi không cho phép em đi vì tôi nghĩ tôi đã thích em mất rồi. Em không được đi đâu hết khi chưa có sự cho phép của tôi em biết không?