Lee Daehwi đặt lịch hẹn với bác sĩ xong xuôi thì cũng đến giờ về nhà làm cơm tối. Hôm nay bệnh viện đông quá, mùa gì mà lắm người bệnh thế nhỉ? Mỗi hẹn giờ thôi cũng mất cả buổi mới xong. Lee Daehwi ghé qua siêu thị mua một ít nguyên liệu làm bánh, ở nhà nhàm chán quá nên cậu thỉnh thoảng xem vài công thức làm đồ tráng miệng. Cậu muốn cho người nọ được thưởng thức những thứ ngọt ngào sau giờ làm việc mệt mỏi.Tra chiếc chìa khóa vào ổ, cánh cửa bật mở, bên trong im ắng không phát ra một tiếng động. Sự im lặng này làm cậu thấy cô đơn quá. Bae Jinyoung sắp về chưa nhỉ? Đi tới phòng bếp định nấu bữa tối thì thấy có một mẩu giấy note nhỏ dán trên cánh tủ lạnh. 'Đêm nay anh ở lại công ty, em ngủ sớm đi nhé, đừng đợi anh. Yêu em!'
Đọc tờ note mà Daehwi thở dài. Công việc bận rộn đến mức Bae Jinyoung chỉ kịp ghé qua nhà và để lại tờ giấy bé xíu này sao. Cậu uể oải vứt đồ ở đó rồi đi ra sofa ngoài phòng khách nằm ườn ra cầm remote xem TV. Không có Jinyoung, cậu chẳng thiết nấu nướng dọn dẹp gì nữa. Đêm ấy Daehwi bị khó ngủ, có lẽ do cậu đã quen với sự bao bọc bởi hơi ấm của ai kia rồi.
______
Sáng sớm hôm sau Bae Jinyoung mới về nhà. Hắn nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức Daehwi dậy. Hắn tiến tới tủ quần áo lấy đồ thay rồi bước vào nhà tắm. Do buổi đêm khó ngủ nên Daehwi rất dễ tỉnh giấc, sau khi nghe tiếng nước chảy truyền tới từ phòng tắm thì cậu cũng biết Jinyoung đã về. Cậu đi xuống bếp nấu cho Jinyoung một bát cháo ấm lót dạ. Bae Jinyoung tắm xong đi ra không còn thấy người kia ở trên giường thì cũng tự động mò xuống bếp. Mới đến đầu cầu thang mà mùi cháo thơm nồng nàn kích thích vị giác đã kéo đến.
Bữa sáng chóng vánh qua đi, lại đến giờ Bae Jinyoung phải đi làm. Trước khi ra khỏi nhà, hai người nói lời tạm biệt bằng một nụ hôn, hôm nay kéo dài hơn những nụ hôn tạm biệt trước đó. Ở cùng nhà, nằm cùng giường mà thời gian bên nhau chỉ như chớp nhoáng thoáng qua trong tích tắc.
Lee Daehwi quay lại với công việc còn đang dang dở. Cậu đã rất tâm huyết khi viết cuốn sách này. Cậu viết về mình và hắn - Bae Jinyoung, cậu muốn lưu giữ lại kỷ niệm của họ trong cuốn sách này. Viết được một lúc thì điện thoại nhắc nhở đến giờ hẹn khám. Lee Daehwi liền lưu lại file rồi chuẩn bị tới bệnh viện.
_________
Sau một hồi kiểm tra và xét nghiệm, cầm bảng kết quả thu được, bác sĩ nhíu mày nhìn cậu, vẻ mặt không tốt lắm.
- Tôi rất tiếc khi phải thông báo việc này với cậu. Cậu nên chuẩn bị tinh thần trước khi tôi nói._ Người bác sĩ đẩy gọng kính, hai tay đan vào nhau khẽ nắm chặt lại, nghiêm túc nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjy x ldh | stalker
FanfictionNếu một ngày cái đuôi luôn bám theo anh không còn nữa, anh có vui không? Tôi không cho phép em đi vì tôi nghĩ tôi đã thích em mất rồi. Em không được đi đâu hết khi chưa có sự cho phép của tôi em biết không?