Hiện tại đang là thời gian cao điểm của công ty Bae Jinyoung. Nhân viên trong công ty từ chức cao đến thấp đều tất bật với công việc. Người điều hành như Jinyoung lại càng nhiều việc cần giải quyết, mỗi ngày có hàng trăm thứ giấy tờ cùng hợp đồng quan trọng cần hắn phê duyệt. Công việc bộn bề đến nỗi thời gian ngủ nghỉ cũng chẳng có, hai mắt thâm quầng như gấu trúc lộ rõ vẻ mệt mỏi mỗi khi hắn trở về nhà. Có những hôm, hắn phải qua đêm ở công ty vì sợ về muộn quá làm phiền giấc ngủ của cậu. Lee Daehwi thấy người yêu bận rộn đến tiều tụy đi như thế thì rất xót xa, đêm nào cậu cũng gắng thức đợi anh về, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Cơm canh để phần cũng nguội lạnh cả.____________
Một ngày hiếm hoi Bae Jinyoung trở về nhà sớm hơn mọi ngày. Mở cửa, căn nhà tắt điện tối om, phòng khách lạnh lẽo không bóng người. Tiến vào phòng bếp, ở đây ấm áp hơn ngoài phòng khách một chút bởi có mấy chiếc nồi nấu thức ăn vừa được nấu xong còn bốc hơi nghi ngút gác trên bếp gas kia. Biết rằng bảo bối đang ở trên phòng, Jinyoung liền nghĩ ra trò trêu chọc cậu một chút. Không vào hẳn bên trong mà lại vòng ra phía cửa kính trong suốt đối diện bàn làm việc của Daehwi, lúc này chiếc rèm ở cửa đang đóng lại. Hắn gõ vào mặt kính, tạo ra tiếng 'cốc cốc'. Lee Daehwi đang viết kịch bản, nghe thấy tiếng lạ thì nghĩ do mình ảo giác nên cũng chẳng quan tâm mấy. Nhưng tiếng động lại tiếp tục cất lên, mỗi lúc một to hơn.
Daehwi bắt đầu nhận ra đây có vẻ không phải tiếng động cậu tự tưởng tượng ra nữa mà là thật. Vốn là nhà văn, đầu lúc nào cũng bay bổng tưởng tượng và cũng ảnh hưởng từ những bộ truyện hay phim kinh dị nên đầu óc của cậu suy diễn ra rất nhiều thứ đáng sợ.
' Sao ngoài ban công lại có tiếng gõ cửa được? Giờ này Jinyoung chưa có về mà? Hay là có tên biến thái nào lén lút theo dõi rồi lẻn vào nhà nhân lúc người yêu mình đi vắng nhỉ? Bae Jinyoung mau cứu em huhu....'
Thấy trong phòng không có động tĩnh gì người bên ngoài lại gõ thêm hai tiếng nữa. Lee Daehwi tuy rất sợ nhưng vẫn tiến gần tới chỗ ban công mà kéo chiếc rèm ra. Đập vào mắt là một khuôn mặt với hai tròng mắt trắng toát đang ép sát vào cửa kính, biến dạng đến mức cậu không nhận ra đó là người thương của mình nữa. Vừa do sợ vừa đúng lúc cơn đau từ bụng cậu lại kéo đến khiến Daehwi ngất xỉu. Jinyoung giật thót tự trách bản thân chơi dại dọa bé con của mình sợ đến xỉu thế kia. Thật quá hồ đồ!
Vội vàng chạy vào trong phòng nhưng lại không thấy ai.
Ủa? Rõ ràng mới thấy em ấy ngất ngay đây mà nhỉ?
Hắn bỗng thấy lạnh sống lưng... Cảm giác như có một vậy gì đó đang ở đằng sau mình. Hít một hơi thật sâu, Bae Jinyoung lấy hết can đảm quay đầu lại. Chợt một lực nhào tới đẩy hắn ngã xuống, lực đẩy tuy nhẹ nhưng cũng đủ khiến Jinyoung vì bất ngờ mà dễ dàng mất đà, ngã uỳnh ra sàn. Nhận ra mái đầu quen thuộc của người đang đè lên người mình, hắn lật ngược tình thế, đặt người kia xuống sàn rồi giữ chặt hai bên vai, mạnh mẽ hôn lên đôi môi hồng nhạt ấy.
- Bảo bối, em làm anh hết hồn!_ Kết thức nụ hôn, hắn nói.
- Tại anh làm em giật mình trước mà!_ Daehwi cau mày đáp lại.
- Ừ rồi, tại anh tại anh hết._ Nếu nãy không phải người yêu giả ngất rồi trốn hắn thì trong trường hợp bị dọa ma hay là cậu bị ngất thật cũng làm hắn sợ thót tim.
Jinyoung đỡ Daehwi ngồi dậy, không kiềm được ôm cậu vào lòng mà hít lấy hít để. Mùi hương này, cảm giác khoan khoái này khiến hắn thoải mái quá đi mất. Công việc ở công ty khiến hắn đau đầu, được ôm người yêu bé nhỏ thế này như được nạp thêm năng lượng vậy.
Nhưng mà có vẻ không ổn lắm vì Bae Jinyoung vừa đi làm về, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cũng không được thơm tho cho lắm... Thiết nghĩ chú nên đi tắm rồi quay lại ôm vợ tiếp nha!
__________
Trời ơi tin được hông 😱 con Dâu comeback comeback nè =))) dành nguyên một chap để hai đứa dọa nhau... Tự thấy mình rảnh thiệt :)
Tui biết là tui lặn lâu lắm rùi ó nhưng mà vẫn cứ vote + follow cmt cho tui nha :(((( iu nhắm í
BẠN ĐANG ĐỌC
bjy x ldh | stalker
FanfictionNếu một ngày cái đuôi luôn bám theo anh không còn nữa, anh có vui không? Tôi không cho phép em đi vì tôi nghĩ tôi đã thích em mất rồi. Em không được đi đâu hết khi chưa có sự cho phép của tôi em biết không?