chương 54

674 40 0
                                    

Chap 54

Thật sự thì đến Phật Tổ Như Lai mà Hàn Linh Phượng còn ko coi ra cái gì huống chi là Thiên Đế. Thậm chí là cả Nữ Oa thì Hàn Linh Phượng cũng tát thẳng vào mặt luôn,kẻ nào dám đánh với cô!!!

Thiên Đế tức giận mặt đỏ gay liền truyền lệnh cho Lôi Thần đến dùng sấm sét phá tung ngọn cờ đó. Ít phút sau Lôi Thần tới với tay búa tay đục định quỳ xuống thì Thiên Đế xua tay miễn lễ và thúc dục Lôi Thần thực hiện công việc lập tức.

Ko dám chậm trễ,Lôi Thần dơ búa với đục hướng lên ko gian hình ảnh trên cao,gõ mạnh 1 nhát phát ra âm thanh "Đùng.." rõ to.

Tia sét mạnh mẽ từ đục lóe sáng bắn xuyên qua ko gian hình ảnh.Ở dưới trần gian các hộ vệ Phượng Hoàng Môn thấy trên trời đột ngột có 1 tia sét giáng xuống dù ko có báo hiệu mây đen giông tố gì trước đó hết. Tia sét hung dữ nhắm vào cột cờ vậy mà đám hộ vệ chẳng kẻ nào phản ứng la hét bỏ chạy,kẻ nào cũng bình tĩnh như ko.Tia sét vừa đánh vào lá cờ thì bị bật ngay trở về trời,lá cờ ko chút tổn hại.

Xuyên qua ko gian hình ảnh,tia sét quay ngược lại bắn trúng đầu Lôi Thần với sức công phá lớn hơn nhiều. Nếu nói vị thần cai quản sấm sét này bị sét đánh chẩy máu thôi là mọi người đã coi đó là 1 chuyện hài hước rồi, nhưng sự thật là sự thật bởi tia sét phản về chẳng đơn giản, phóng nổ tung đầu Lôi Thần vỡ sọ vỡ óc,thân xác thiếu thủ của Lôi Thần ngã gục xuống co dật co dật 1 hồi rồi mới bất động hẳn.

Đám hộ vệ Phượng Hoàng Môn nhìn lên trời với vẻ khinh bỉ,tuy ko thấy ai phóng sét nhưng ánh mắt chúng chế diễu như muốn nói "Thằng oắt con"

Vốn dĩ toàn bộ Phượng Hoàng Môn này đã dc Hàn Linh Phượng truyền sức mạnh bảo vệ,muốn xâm phạm đến thì Lôi Thần nhãi nhép chưa đủ trình. Bọn thuộc hạ chẳng qua giống như chó cậy chủ thôi, nhưng ít nhất phải có chủ mạnh thì mới có thể cậy thế càn rỡ dc,chứ nếu nói thiên đình là chó và cậy chủ là Thiên Đế thì có tích sự quái gì.

Thiên Đế chỉ là cao siêu hùng mạnh đối với bọn loắt choắt ngu ngu dưới trần gian thôi,Hàn Linh Phượng thừa sức ném Thiên Đế vào chuồng lợn!

Mọi người kinh sợ trước cái chết của Lôi Thần. Tuy ông ta ko phải mạnh nhất thiên cung nhưng có thể dễ dàng hạ thủ ông thì trên trời cũng ko nhiều nhân vật làm nổi.

Quan Âm Bồ Tát nói "Thiện tai. Thật tàn ác đáng sợ!" (vừa nẫy Quan Âm Bồ Tát đứng ko quá xa chỗ Lôi Thần nhưng chính bà cũng ko kịp ngăn chặn) Thiên Đế truyền 2 thiên binh vào đưa xác Lôi Thần ra ngoài,2 thiên binh trợn tròn mắt hãi hùng trước cảnh tượng thê thảm của Lôi Thần từng 1 thời oai phong.

Thiên Đế lại lệnh cho vị quan cai quản tiền kiếp rằng hãy để hồn Lôi Thần dc đầu thai xuống hạ giới lập tức,hành thiện tích đức đủ mức xong sẽ cho quay lại trời.

Thiên Đế hỏi "Trong các khanh ai có thể phá hủy cột cờ đó?"

Đám quan tướng đều im lìm,tuy rất muốn lập công cho Thiên Đế nhưng càng ko muốn chịu hậu quả giống Lôi Thần,nếu ai đó bị thiên đình chỉ định lúc này đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Thiên Đế nhìn từng người,ánh mắt dừng lại ở Nhị Lang Thần,nói "Nhị Lang Thần. Khanh có thể làm dc ko?"

Nghe vậy khiến Nhị Lang Thần đang đứng trong hàng ngũ phải giật mình biến sắc,suy cho cùng thì kẻ mạnh nhất trong số các thiên tướng cũng chẳng thích đâm đầu vào chỗ nguy hiểm ko có hy vọng sống sót,hắn còn chưa biết trả lời thế nào thì Tuệ Tuyệt Luân liền lên tiếng "Thiên Đế. Ngài ko nên hy sinh vô nghĩa thuộc hạ như vậy. Sẽ chỉ có mất chứ chẳng dc gì đâu!"

Thiên Hậu cũng hùa theo "Thánh Nữ nói đúng đấy. Thiên Đế ko nên lãng phí binh lực khi chưa nắm rõ điều gì hết!"

Thiên Đế buồn bực nói "Rốt cuộc ta phải đối phó 2 người này thế nào đây!?"

Tuệ Tuyệt Luán nói "Đó ko phải nỗi lo của riêng mình ngài mà là vấn đề chung của toàn bộ các cõi."

Phật Tổ Như Lai nói "Ko sai. Phật môn chúng ta cũng ko thể bàng quan đứng nhìn trời đất suy kiệt dc. Sinh tử tồn vong của âm dương là bất biến,ko ai có quyền thay đổi sự trường tồn ấy!"

Quan Âm Bồ Tát nói "Thiện tai. Đến lúc cần thiết thì toàn bộ đệ tử trên dưới Phật Môn sẽ trợ giúp cho thiên đình."

[BH-NP] |CAO H | Hiệp Nữ Linh CơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ