chương 111

473 19 14
                                    

Thiên Đế - Thiên Hậu đức cao vọng trọng, bao nhiêu vạn năm được tôn kính, 1 câu nói mệnh lệnh khiến hàng tỉ thiên binh ra tay, 1 cái gật đầu cho phép là lũ lụt hạn hán phải chấm dứt.

Hoành tráng đã trở thành quá khứ, giờ đây trốn chui lủi trong 1 ngôi miếu hoang nơi sơn cốc u ám thưa thớt nằm đâu đó trong phạm vi địa phận Thành Đô. Ngoài trời mưa cứ rơi, gió thét gào ko mục đích. Có lẽ nơi này bị bỏ bê đã lâu chẳng ai trông nom đoái hoài, tượng Phật và cả đồ cúng đều bám đầy bụi, tơ nhện dăng đầy ngôi miếu, mái ngói cũ kỹ nên bị dột, nước mưa xuyên qua những kẽ hở nhỏ rơi vào thấm xuống đất, vài vị trí lênh láng nước.

Thiên Đế đang ngồi thiền định dưỡng khí, từ lúc trốn xuống hạ giới khiến ông cảm thấy mệt mỏi và cả nhục nhã nữa, nhưng vì tài ko bằng người nên dù có ấm ức cũng chỉ có thể nuốt cục tức vào mồm. Thiên Hậu ngồi gần đó dựa lưng vô cột miếu nhắm mắt ngủ, mặt mày nhăn nhó cứ như đang gặp ác mộng, đời bà luôn dc ở những nơi sang trọng huyền bí thế mà nay chẳng khác chi kẻ ăn mày rúc xó khổ sở, có nhà ko dám về, 1 bên má bà ta vẫn còn sưng đỏ do bị ăn tát của Linh Cơ.

Nhị Lang Thần đứng chắn trước mặt họ ko xa với nhiệm vụ canh gác bảo vệ. Mồm hắn giờ cũng còn rất đau, 1 đấm ấy của Linh Cơ đâu phải nhẹ, vì rụng gẫy gần hết hàm răng nên hắn cực ngại khi phải nói chuyện, để người khác trông thấy thì đúng là trò cười đáng xấu hổ : Nhị Lang Thần bị móm.

Trong lòng hắn đầy hối hận và sợ sệt, nếu quay ngược được thời gian chắc chắn Nhị Lang Thần sẽ không  bao giờ dám nói năng hỗn láo với Linh Cơ. Và còn cả Hàn Linh Phượng, nữ nhân quá khủng khiếp, chỉ 1 mình cô ta mà đánh cho toàn bộ thiên đình phải sấp mặt, kẻ chết kẻ bị thương.

Ký ức kinh hoàng đó chợt ùa về

:((( .... Khi Tuệ Tuyệt Luân và Phật Tổ Như Lai - Quan Âm Bồ Tát rời khỏi thiên đình, Thiên Đế vẫn đứng tại chỗ, lo lắng bất an, địa vị của trời đang bị uy hiếp rất lớn. Ngơ ngẩn thêm 1 lúc ông mới lui bước định trở vào thiên cung thì đột ngột cảm giác tử vong ùa tới bao phủ toàn bộ thiên cung khiến tim của mọi người đập mạnh hơn nhiều so với bình thường cứ như muốn phá lồng ngực phun ra vậy, hàng tỉ tỉ trái tim đập bình bịch nghe rõ mồn một. Tất cả cuống cuồng vội vã nhìn trái phải khắp mọi vị trí tìm hiểu cảm giác ghê rợn ấy từ đâu mà tới.

Một số người ngẩng lên và ngạc nhiên chăm chú nhìn, những người khác dần dần cũng phát hiện rồi ngẩng lên trông theo. Ở khoảng cách khá xa, 1 cô gái đeo mặt nạ hồng ngọc chỉ hở mỗi đôi môi, mặc y phục mầu đỏ, 2 tay chắp sau lưng đang đứng trên ko trung. Hàn Linh Phượng nhìn xuống với ý khinh thường tất cả. Khi đám phía dưới đều đã biết sự hiện diện của cô thì Hàn Linh Phượng liền từ từ hạ xuống.

Dựa vào vẻ bề ngoài cùng khí thế, Thiên Đế hỏi mà lòng cứ hy vọng là mình đoán sai "Cô là...?"

Đối phương trả lời luôn lập tức "Hàn Linh Phượng."

Một câu trả lời xưng tên đơn giản mà làm cho ai nấy đều tá hỏa, lúc trước là Linh Cơ, giờ đến phiên Hàn Linh Phượng, nhưng có thể lần này nguy hiểm hơn bởi khi Linh Cơ lên hoàn toàn ko tỏ ra thù địch, tại Nhị Lang Thần - Thiên Hậu nặng lời nên cô ấy mới tức giận phản ứng lại. Còn hiện nay, Hàn Linh Phượng lên đây chẳng hề có chút nhân từ nào.

Thiên binh thiên tướng đề cao cảnh giác tối đa, sẵn sàng ứng chiến.

Thiên Đế hỏi "Cô muốn gì?"

Hàn Linh Phượng nhếch môi "Hứ." 1 tiếng rồi đáp "Ta muốn TÁT VỠ MỒM CẢ HỌ TRỜI!"

Âm thanh câu " tát vỡ mồm cả họ trời" vang vọng chấn động, cả thiên cung rung lắc, trên 700 kẻ gần cô nhất bị nổ màng nhĩ chết luôn. Thiên Đế choáng váng dùng 2 tay che tai lại, rốt cuộc trời có tội tình gì mà lâm vào hoàn cảnh này chứ?!

Biết tình hình hết sức tồi tệ, Thiên Đế cắn chặt răng hét lớn "Tất cả xông lên"

Mệnh lệnh vừa dứt đã có hơn 6000 thiên binh xông lên ngay với hy vọng ra tay trước chiếm ưu thế. Họ quây dầy đặc bao vây Hàn Linh Phượng trên ko lẫn dưới đất rồi đồng loạt thi triển pháp lực : gió, lửa, điện, nước...

Cả những bảo vật hàng yêu trừ ma quý giá nhất cũng dc tung ra tham chiến, đao kiếm thương cung toàn vũ khí cổ đại thần thánh diễu võ giương uy
nhưng đáng tiếc đã lầm đối thủ.

Hàn Linh Phượng vẫn đứng chắp tay sau lưng, bình tĩnh dửng dưng thế nhưng ko 1 đòn tấn công nào của địch có thể xâm phạm dc tới gần cô hết mà đều bị bật lại vị trí ban đầu khiến đám thiên binh vất vả né tránh loạn luôn thế trận.

Nguồn năng lượng siêu cường vô hình bảo vệ bản thân mà Hàn Linh Phượng tỏa ra thì mấy ai so bì được , huống chi là lũ trời chó - cóc nhái hạ đẳng. Hàn Linh Phượng nhẹ nhàng dang 2 tay vận khí, 1 vòng tròn ánh sáng đỏ nhỏ nhắn hiện ra bao bọc người cô rồi đột nhiên phình to cực nhanh ra xung quanh.

Phập phập phập phập phập phập....

Vòng tròn đỏ phình đến đâu là đứt đến đấy, hơn chục vạn thiên binh bị cắt cụt nửa thân dưới từ bụng xuống chân, máu tòe loe tóe lóe, hét la chí chóe đau đớn, ngã gục đồng loạt như thể đang cùng bái lậy vậy, phổi với ruột lộ hẳn ra khỏi thân mình, nằm trên đất nhiều kẻ 2 tay ôm chặt lấy hông, nhắm mắt cắn răng, nhăn mày nhăn mặt, mất bụng mất chân vậy là tàn phế vô dụng rồi, có lẽ chết còn đỡ khổ hơn thế này.

----_________________

Vào thứ 7 sẽ chương nhoa .. Thui tui típ đây .. Cuối tuần vui vẽ nha..

[BH-NP] |CAO H | Hiệp Nữ Linh CơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ