chương 106

386 24 12
                                    

Xuân Nhi nói "Sau khi mọi người quỳ xuống trước Phật Tổ Như Lai trên trời và sự việc xong xuôi thì toàn thành nháo nhào đi mời các bậc cao tăng đạo sĩ uyên thâm có tiếng tăm để hỏi ý kiến thì được họ trả lời rằng nhân giới gặp tai kiếp diệt vong nhưng đã được Phật Tổ Như Lai thương tình hóa giải mối họa, cứu chúng sinh thoát khỏi lầm than. Vậy nên từ hôm qua cho đến giờ đâu đâu cũng là những mâm cỗ chay dâng kính lên bề trên cảm tạ ơn đức của ngài. Những ai qua đời đột ngột có thể đã được đích thân ngài giáo huấn phổ độ phật pháp và được lên thiên đình an cư hoặc về cõi niết bàn thiên trường địa cửu. Thay vì cứ khóc than quá mức thì chi bằng hãy tĩnh tâm loại trừ tạp niệm, chấp nhận tiễn các linh hồn thanh thản ra đi."

Chị em Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên tuy biết sự thật nhưng chắc chắn không kể ra vì 2 cô biết sẽ khiến mọi người nhẩy dựng lên đau tim cho xem.

Linh Cơ nghĩ "Hứ. Phật Tổ giờ còn chưa biết sống chết thế nào kìa. Đại họa dù sắp kéo tới nhưng những người bình thường trong nhân gian vẫn luôn được nhàn nhã ăn no ngủ kỹ, chỉ có nhân vật tầm cỡ như Tuệ Tuyệt Luân là phải vất vả âm thầm thôi. Tuy mình còn vướng bận tìm Điệp Tinh nhưng sự việc hiện nay quá bất ổn, muốn đứng ngoài cuộc cũng không được. Có lẽ lúc nào đấy phải phân rõ thắng thua với Hàn Linh Phượng thôi!"

Nghĩ tới đó hai tay Linh Cơ nắm chặt lại thành đấm, trận ấy cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ kích thích.

Trần Vân hỏi Linh Cơ "Sáng sớm mai chúng ta sẽ khởi hành. Hai cô đã chuẩn bị xong hết chưa? Cần thứ gì cứ nói đừng ngại."

Linh Cơ cười khách sáo trả lời "Đa tạ. Chúng tôi chuẩn bị xong xuôi rồi, có thể lên đường bất cứ lúc nào."

Trần Thu Ảnh xen vào dò hỏi "Không biết Linh Cơ cô nương đã có ý trung nhân chưa? Nếu chưa thì Vân nhi có thể giới thiệu giúp cô. Tôi chắc rằng trong hoàng cung có vô số nam nhân thân phận tôn quý muốn lọt vào vị trí ấy lắm!"

Linh Cơ thẳng thắn trả lời ngay "Xin lỗi tiền bối. Tiểu nữ không thích nam nhân!" rồi lướt nhìn qua ba nàng của mình, khẽ cười.

Và ba cô kia hiển nhiên là cũng nhìn lại bằng ánh mắt nhu mì ngoan ngoãn. Một câu khẳng định khiến không khí bàn ăn có phần trầm xuống và hơi căng thẳng.

Năm người phe Trần Chính Long đều cho rằng chính Linh Cơ có vấn đề về tâm lý, không bình thường hoặc nói thẳng ra là bệnh hoạn. Họ nghĩ Linh Cơ đã dụ dỗ Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên, vốn dĩ nam nữ yêu nhau mới đúng đạo trời, nữ nữ yêu nhau thì thật quái dị đáng lên án. Cái quan niệm như vậy thực tình quá ngu bẩn, mặc miệng lưỡi thế gian đàm tiếu dèm pha, to gan sủa bậy thì Linh Cơ đập vỡ mặt. Nữ yêu nữ, cứ thế đấy làm gì nhau!

Kẻ nào giỏi bật dậy ngăn cản thử xem, đến cả TRỜI còn phải câm mồm huống chi phàm phu tục tử. Cũng vì biết sức mạnh của siêu nữ cường nàng rất khủng khiếp nên năm người kia đâu dám hó hé gì, dù Trần Chính Thiên bồng bột nông nổi tỏ vẻ bất bình trên mặt nhưng sau khi tận mắt chứng kiến Linh Cơ phóng tên thì có cho bao nhiêu vàng bạc hắn cũng chả dại đơn độc chống đối, chỉ còn cách chờ Linh Cơ vào cung để lực lượng quân binh hùng hậu Thành Đô khống chế may ra có hy vọngĐiểu Huyền Tinh cảm nhận được năm người kia không hề hài lòng với Linh Cơ.

Cô hiểu tình yêu nữ nữ vốn chẳng được nhiều người công nhận nhưng không quan trọng vì Điểu Huyền Tinh biết Linh Cơ là thật lòng. Bản thân nàng tiên bồ câu rất hiền lành nhân hậu nhưng cô cũng có thể thẳng tay diệt trừ những kẻ tàn ác xấu xa, bao gồm luôn bọn phá hoại tình yêu của Linh Cơ nếu chúng quá đáng.

Tuy giờ là người yêu không còn làm hộ vệ cho Linh Cơ nữa nhưng Điểu Huyền Tinh vẫn mãi lo nghĩ mọi vấn đề thay cho siêu nữ cường này sao cho tốt nhất, chăm sóc từng li từng tí (Trước kia có lần hai cô đi dạo chơi, Linh Cơ chỉ cần nhìn vào quán bán bánh bao một tẹo thôi là lập tức Điểu Huyền Tinh đi vô đó mua liền 5 cái. Cả hồi nhỏ có lần lúc Linh Cơ nằm nghỉ trên khối đá sau khi luyện công xong, khi ấy không biết cô bé đã ngủ hay chưa vì nằm quay lưng lại mà. Điểu Huyền Tinh ngồi xuống cạnh đó canh cho không bị quấy rầy. Tiểu Linh Cơ có thể nói mơ hoặc cố tình lên tiếng "Bắp ngô." là y như rằng tối đó được măm măm ngô mệt nghỉ.)

Trần Tiểu Thanh hỏi Trần Vân "Vân tỷ. Yến Châu vẫn khỏe chứ? Cũng khá lâu rồi muội chưa gặp cô ấy."

Trần Vân trả lời "Khỏe thì có khỏe, nhưng gần đây ta thấy muội ấy ít ra ngoài hơn, cứ ở yên trong phòng không giống với tính cách năng động của Yến Châu. Nếu là hồi trước thì đã trốn khỏi cung ngao du đây đó rồi."

Trần Tiểu Thanh gắp một miếng rau vô bát Linh Cơ và nói với Trần Vân "Chắc bây giờ cô ấy đã có niềm vui khác lớn hơn, rong ruổi nhiều cũng có lúc mệt chứ."

Trần Thu Ảnh nói "Tiểu Thanh. Vào cung con nhớ phải nghe lời Vân nhi, nên giữ ý tứ chút, dù sao đó vẫn là nơi tôn nghiêm. Còn nhớ lần trước con đã dủ Yến Châu chơi rượt bắt rồi lội xuống hồ té nước vô người nhau không?Lần đấy con vô tình té nước ướt cả áo hoàng thượng vừa đi qua. May mà ngài không trách tội, nghe Vân nhi kể lại việc ấy khiến toàn bộ sơn trang chúng ta hoảng hồn..."

Trần Di Yên nói "Mẫu thân yên tâm. Tiểu Thanh giờ ngoan hơn rồi. Rất ngoan."

Trần Tiểu Thanh cười vui với chị gái và cũng gắp rau vô bát Trần Di Yên.

Trần Thu Ảnh nói "Vậy mới đúng. Sau này khi lấy chồng thì nên sửa đổi tính tình trẻ con của mình đi, phải thùy mị nết na."

Trần Chính Long cũng bồi thêm một câu "Cả Yên nhi nữa. Hai con cũng không còn nhỏ, đều đã đến tuổi thành gia lập thất. Ta rất mong sớm ngày được thấy hai con hạnh phúc lên xe hoa theo phu quân về nhà!"

Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên không hẹn mà cùng nói "Con không muốn lấy chồng!"

[BH-NP] |CAO H | Hiệp Nữ Linh CơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ