chương 113

522 26 17
                                    

Thiên Đế vùng đứng dậy, tuy biết mình bị nội thương khá nặng nhưng ông vẫn cố vận xuất hết thẩy pháp lực cả đời ra khỏi cơ thể, thét lên 1 tiếng lớn "A..."

Công bằng mà nói thì Thiên Đế cũng không phải 1 con lợn vô dụng, chí ít cũng có chút thực lực. Luồng khí mà ông ta phát gây ra cuồng phong khá mạnh thổi phất phới tóc và y phục mọi người.

Long Vương đang quỳ cũng bị thổi cho phải đứng dậy lắc lư suýt thì bay tự do, đám thiên binh cố gắng lắm mới đứng vững được, những kẻ không đủ mạnh đều ngã văng đi xa. Hàn Linh Phượng bình thản tuyệt đối. Trong mắt cô thì Thiên Đế chẳng phải đối thủ để đánh nhau mà chỉ là 1 thằng hề diễn trò không hơn khômg kém.

Thiên Đế hét "Thần Long Tỏa Sáng" Từ hư vô phía trên cao hiện ra 1 con rồng khổng lồ oai vệ kích cỡ gần bằng cả 1 châu lục dưới trần gian. Có màu sắc giống màu ánh nắng, bao bọc toàn thân nó là vô số tia chớp lập lòe, 2 mắt của nó toàn là lửa cháy bên trong hừng hực, mũi xì ra khói đen, mồm thở ra sấm sét. Thiên Đế giơ 2 tay lên như đang điều khiển con rồng, nó liền đột ngột phóng vút cao hơn nữa. Bay qua các tầng đối lưu, há to mồm ngoạm vào bầu khí quyển khiến cả 1 vùng trời rộng lớn chao đảo. Con rồng nuốt được 1 lượng lớn uy lực thiên nhiên và bay luôn ra ngoài không gian vũ trụ, cơ thể nó lúc này mới bắt đầu phát hào quang chói lòa chẳng khác chi Mặt Trời nhưng nhiệt độ chỉ bằng khoảng 1 phần 3 mà thôi.

Con rồng uốn lượn thỏa chí vài vòng rồi hung dữ lao xuống về lại Trái Đất nhằm hướng Hàn Linh Phượng tấn công. Hàn Linh Phượng ngẩng lên, khẽ nhếch đôi môi ngọc tỏ vẻ khinh thường. Đòn thế cường đại như vậy nhưng Ngọc Nữ Diệt Thiên có coi vào đâu. Khí đỏ thần thánh lóe sáng từ đôi bàn tay Hàn Linh Phượng, cô giơ lên kéo 1 đường giống như giương cung chuẩn bị bắn vậy. Khi khoảng cách rút ngắn khá gần, Hàn Linh Phượng bắt đầu thả tiễn giải phóng thần cung, sự lấp lánh siêu nhiên bộc phát khiến thêm mấy ngàn thiên binh nổ tung 2 mắt đau đớn quỵ xuống ôm mặt. Mũi tên ánh sáng đỏ tuyệt mỹ đâm xuyên qua cổ con rồng và kéo nó theo luôn tít mù ra khỏi phạm vi Trái Đất, vẫn tiếp tục tiến cực nhanh, chà xát rất mạnh với không gian vũ trụ tạo gió lưu mầu đỏ rực rỡ phía sau, con rồng đáng thương không thể gầm thét do bị xuyên thủng họng, quằn quại im lặng chịu đau. Mũi tên hoa lệ đẹp đẽ ấy cắm con rồng bay văng đi cả ngàn tỉ năm ánh sáng. Xa xa trước mắt hiện hữu 1 hố đen khổng lồ đang cuốn hút quá quá nhiều số lượng hành tinh hay thiên thạch vật chất.

Mũi tên ghim con rồng phóng thẳng vào bên trong hố đen, những hành tinh nào nằm ở vị trí cản trở thì đều bị nghiền nát rất khủng bố. Mũi tên đỏ lúc này chính thức tự hủy, con rồng tầm thường tử là tất nhiên, nguồn ánh sáng đỏ siêu cường chìm ngập hết tất cả vùng không gian rộng lớn bên trong hố đen, dường như hố đen này không đủ mạnh để chứa đựng áp lực vụ nổ nên ánh sáng đỏ còn tràn lan ra bên ngoài.


BÙM....... Hố đen vũ trụ nổ tung triệt để, mọi thứ nó từng hút hoặc đang hút cũng tan nát triệt để, lượng bụi tro tàn tích hoành tráng ấy giờ hỗn loạn tóe loe đi khắp mọi hướng. Không gian được chiêm ngưỡng 1 màn pháo hoa đặc sắc.

Trở lại Trái Đất.... Thiên Đế hộc máu mồm ồng ộc do vận sức quá độ điều khiển rồng tuyệt chiêu của mình, định hút nó về cứu chữa mà không thể, ngược lại càng khiến nội thương của ông nặng nề hơn, ngồi khụy xuống như quỳ. Gương mặt vị vua trời ướt đẫm mồ hôi và biểu lộ sự hãi hùng chưa từng có, toàn thân run rẩy bàng hoàng, vì 2 mắt con rồng nhìn thấy gì thì 2 mắt Thiên Đế cũng nhìn thấy như thế. Chống lại sức mạnh đó, thiên đình chắc chắn không đủ khả năng, ngoại trừ Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân!!!!

[BH-NP] |CAO H | Hiệp Nữ Linh CơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ