II. High Heels Off

1.5K 123 0
                                    

Capricorne rất quý Scorpioin, ít nhất là cho đến bây giờ. Thứ tình cảm gã dành cho nàng rất đặc biệt, nó chẳng phải tình yêu, cũng chẳng phải tình bạn, thứ tình cảm đó nằm ở lưng chừng ranh giới, bước qua không được mà ở lại cũng chẳng xong. Nhưng Scorpioin thì không vậy, gã biết, bởi vì tim nàng luôn hướng về hắn ta - Virgoen Willot. Gã còn biết được Scorpioin và Virgoen vốn dĩ không thể nào thành đôi, bởi vì họ là anh em. Nhưng ai mà cản được tình yêu, của hai người bọn họ.

•••

Scorpioin gần đây bỗng có suy nghĩ muốn đến thành đô, cô không biết vì sao mình có ý nghĩ đó, nhưng những lúc cô nhìn thấy Virgoen và cô tình nhân bé nhỏ của anh ta, cô lại muốn chết quách đi cho rồi. Cái thứ tình cảm chôn vùi năm năm trước lại tìm về, giày vò và muốn đem cô đi thiêu sống. Cho nên cách tốt nhất để quẳng ra sau cái suy nghĩ ấy là rời khỏi nơi đây. Cô biết điều này chả dễ dàng gì, bởi vì Lilke rất yêu thương cô, bởi vì ngoài Lilke thì chẳng còn ai bên cạnh mà an ủi cô cả. Rời Lilke có nghĩa là rời đi cuộc đời hai mươi năm nhỉnh hơn chút đỉnh sống dưới cái tên Scorpioin. Cô không biết cô có nên rời đi không. Nhưng cô thật sự không thể nào tiếp tục nhìn anh với người anh yêu thêm chút nào nữa.
Nếu Chúa đã không muốn ta ở bên nhau thì xin người hãy để em ra đi.

•••

Librane tu thêm một ngụm rượu nữa rồi ợ lên một tiếng tởm lợm. Gã đưa đôi mắt màu khói nhuốm màu của hàng chục chai vang chiếu thẳng vào cánh cửa phủ nhung đang đóng kín của căn phòng trước mặt. Lầm bầm vài tiếng, gã liền lê bước nặng nhọc hướng đến cửa. Vươn tay gõ lên ba tiếng như âm thanh của chết chóc, gã đập mạnh vào cửa rồi hét ầm lên Ariestein nàng bước ra khỏi căn phòng chết tiệt này ngay lập tức, nếu không đừng trách ta mạnh tay với nàng. Nhưng trong phòng chẳng có tiếng đáp lại, thậm chí còn chẳng có một âm thanh nào chứng tỏ trong căn phòng đó có sự tồn tại của một cô nàng mang tên Ariestein. Sức chịu đựng của gã bợm rượu Librane hiển nhiên có hạn, đặc biệt hơn cả là đối với cô nàng của hắn, hắn liền đạp tung cánh cửa nhung mà xông thẳng vào phòng. Căn phòng ngủ trống trơn, còn cánh cửa sổ sát đất thì mở toang, màng cửa bị quật mạnh như muốn rách toạc trước trận gió dữ, hôm nay bão đến.

•••

Vội vã thúc ngựa chạy nhanh hơn nữa, Ariestein thở hồng hộc mệt nhọc, cô đã khó khăn lắm mới thoát khỏi được nơi đó. Tên hề Librane thật muốn giết cô mà, hắn cho người canh khắp tòa nhà, thậm chí còn tự mình canh trước cửa phòng và chỉ cho cô ra ngoài mỗi khi hắn muốn. Cô thật muốn giết chết hắn ta, hắn ta muốn đem cô nhốt lại, giữ cô sống trên đời này để cho riêng mình hắn. Nghĩ vậy Ariestein càng thúc ngựa nhanh hơn, cô muốn thoát khỏi nơi ấy, thoát khỏi móng vuốt của Librane, chốn thành đô là địa bàn của hắn, chỉ cần một ai đó nhìn thấy cô thôi họ sẽ bắt cô lại mà giao nộp cho hắn. Cô không muốn trở lại, ít nhất đã thoát ra được đây thì nhất định sẽ không trở lại.
Vuốt lại mái tóc rối bù, Ariestein thở phào nhẹ nhõm, đã qua trấn khác, thành đô giờ đã bị bỏ lại sau khu rừng già, Librane sẽ không còn quản cô được nữa. Rồi Ariestein bỗng ngã ngào khỏi ngựa, đầu cô nàng đập mạnh xuống đất, choáng váng. Nước mắt cô nàng ứa ra, chực trào, cơn đau đầu ập đến bất chợt, não như muốn nứt toạc ra, Ariestein gào thét khủng khiếp. Cô nàng khóc tu tu, đưa tay ôm lấy mặt, nằm ngửa ra mà khóc. Cô khóc cho mình, vì đã tự mình chui đầu vào nhà Francier khát máu, cô khóc cho mẹ, vì mẹ đã phải gả đứa con duy nhất, cô khóc cho cha, vì cô bỏ đi rồi hắn ta, Librane sẽ giết cha mẹ cô mất. Nhưng cô không còn đường lùi, nếu giờ quay lại chẳng khác gì đem mạng của mình giết đi, hắn ta sẽ giết cả cô và cả cha mẹ cô nữa. Ariestein khóc to hơn, tựa như là ngất đi, cảm giác tội lỗi xộc thẳng vào huyết quản. Dòng máu đang chảy trong người cô gào thét, như muốn vỡ tung, chúng sôi sục lên, tựa như một nồi súp hừng hực, một nồi súp nguyên thủy.
Ariestein tìm được đến trấn Lilke đã là tối mịt, quần áo và tóc tai cô nàng rũ rượi, chúng nhớp nháp tựa như những vũng lầy lớn được tạo ra sau cơn mưa. Con ngựa cô mang đi giờ đã đói lả, bước chân đi cộc cộc rời rạc, nó thậm chí còn chẳng muốn nhấc bước đi tiếp mặc cho cô nàng có thúc giục bao nhiêu đi chăng nữa. Ariestein tham thầm nếu bây giờ có ai nhận ra mình là người bỏ trốn từ nhà Francier đi chăng nữa thì họ cũng chẳng dám chắc chắn rằng mình là cô nàng xinh đẹp khi ấy, cô ngã khụy xuống bên vệ đường, mệt mỏi kê tay xuống mà nằm ngả lên. Cô nàng mệt đến thiếp đi, rồi bỗng nhiên bị một ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, Ariestein càu nhàu. Nhưng giọng nói sau đó khiến cô muốn đông cứng lại và mềm nhũn ra, một giọng nam trầm khàn tựa như tiếng gọi từ đại dương sâu thẳm. Khi ánh sáng được chỉa theo hướng khác, Ariestein mới nhìn rõ mặt của anh ta. Sâu thẳm, và ma mị. Cô nghĩ tim mình bị cướp đi mất rồi.

[Full] - [12cs] Một mảng trời xanh, hai mảnh tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ