V. First Drug

975 100 22
                                    

Lúa mạch đen trổ đòng đòng trong làn sương sớm, từng dòng người nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp qua cánh cổng cao vút tưởng chừng như chạm đến chân mây. Gió thổi vù vù lung lay làn váy trắng, từng bông lúa trĩu nặng cạ vào chân ngưa ngứa, Ariestein vươn tay đỡ lấy một bông lúa nọ. Tay thon dài chạm lấy từng hạt lúa chắc mẩy, mạnh tay bóp một cái, tay đau điếng, lòng cũng vì đó mà đau theo.
Ariestein cố gắng nặn ra một giọt nước mắt trong veo tựa sương sớm, đôi mắt nàng vì thế mà đỏ lên, tròng mắt rát vì đợt gió sớm đổi chiều, nàng cô độc trong cánh đồng vàng rộng lớn. Không một ai bên cạnh, cũng chẳng một ai biết nàng ở đây.
Nàng cô độc làm sao, tội nghiệp làm sao.

Đôi chân nàng để trần đạp lên những cọng lúa đổ rạp, từng bước từng bước chậm chạp đi về phía bên kia mặt trời. Tay nàng mân mê nơi làn váy đung đưa nàng cố kéo chúng lại thôi đừng bay nữa, nàng mệt mỏi với thế gian trơ trọi, nàng yếu ớt đối đầu với sự cô độc chán chường. Chẳng ai là mạnh mẽ, chẳng ai là yếu đuối, chỉ có những kẻ giỏi chịu đựng và những kẻ chịu buông bỏ mà thôi.

Nàng nghe tiếng ai đó gọi tên mình, tiếng gọi ngay từ phía sau lưng vọng đến, tiếng gọi của nỗi nhớ da diết bao lâu nay bị chôn giấu, từ phía sau mặt trời một mặt trời gọi gió.
Nàng từ từ buộc mình quay đầu lại nhưng gió cứ cố đẩy nàng đi, gió thì thầm với nàng rằng tiếng gọi chỉ là những ảo giác, là kết quả của nỗi nhớ chôn vùi bấy lâu. Nàng muốn khóc nấc lên, đưa tay ôm lấy mặt mình, giọt nước mắt cứ thế luồn qua kẽ tay và rơi bộp xuống cánh đồng bất tận.

Nỗi nhớ da diết có tên người nàng yêu cứ quanh quẩn mãi trong trí óc, một giọt nước mắt rơi xuống hóa vào khí lạnh rồi tan mất. Tựa như tình nàng dành cho ai nồng đậm nhưng cũng hóa ra vô hình khi người chẳng biết giữ tình.

Tay nàng bị nắm chặt, người nàng bị ôm ấm áp nhưng tim nàng nguội lạnh, cũng chỉ là dĩ vãng, cũng chỉ là đớn đau thì còn gì để níu giữ. Nàng nghe tiếng ai đó thì thầm bên tai, nàng nghe hơi thở của mùa xuân tràn về trong tim phổi. Nhưng từ lâu lắm rồi tim nàng thân nàng đã kẹt cứng nơi đông tàn.

Này em, đừng như thế nữa. Về thôi.

Tay nàng nắm chặt tay người, đầu nàng ngả trên ngực người, mắt nàng dán trên mặt người. Đã biết chỉ là nhất thời thôi nhưng sao nàng vẫn thấy ấm áp. Đã biết chỉ là phù du thôi nhưng sao nàng vẫn cố ý lấn sâu.

Virgoen, anh có thấy mệt không? Chia đôi tim mình để lấp đầy hai con tim khác. Anh thấy mệt không khi cứ phải lừa dối Scorpioin và che mắt người đời rằng anh chỉ có mỗi em.

Virgoen nhìn nàng nằm trong vòng tay ôm của mình mà cười nhẹ, chân đạp trên từng ngọn lúa mạch đen trổ sớm trên cánh đồng mênh mông, mắt lại hướng về nơi chân trời nào xa xôi vô định.

Không, không hề. Cũng chẳng phải chỉ có mỗi em.

Virgoen nói xong liền cười tươi nhìn Ariestein, nhìn nước mắt nàng rơi tràn qua mi mắt. Nhìn con tim nàng gào thét trong âm thầm nơi vòng tay xa lạ quá đỗi quen thuộc nguội lạnh nhưng ấm áp.

Em cũng thế, Virgoen. Chấp nhận là kẻ mù làm tổ trong tim anh mà chờ anh. Cũng chẳng phải có mỗi anh thôi.

Nàng nhìn hắn, đôi mắt long lanh như biết nói xoáy sâu vào đuôi mắt dài hẹp vô tình của hắn. Môi nàng cũng nở nụ cười thật đẹp. Dối lừa lừa dối, một cuộc chơi của sáu kẻ mộng mơ khao khát yêu thương và vứt bỏ yêu thương. Nàng chẳng biết ai thắng ai thua, cũng chẳng biết ai có tim ai, nàng chỉ biết rằng cho đến cuối cùng hắn vẫn hiểu nàng rõ nhất, vẫn là gót chân Achilles của nàng. Nàng cũng thế, cũng hiểu hắn rõ nhất, cũng có thể là bạn cũng có thể là thù, cũng giúp được hắn hay hại được hắn.

[Full] - [12cs] Một mảng trời xanh, hai mảnh tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ