Ngay tại đó nếu ta lựa đúng người đúng thời điểm sau này sẽ cực kì hạnh phúc còn nếu ta lựa đúng người nhưng sai thời điểm sau này không biết tương lai đôi bên sóng gió ra sao
---------------------------------------------Tại trường
Jeon Jungkook đang ngồi kế Park Jimin, cả hai là bạn thân từ hồi mẫu giáo, đang nói chuyện rất vui thì có một giọng nam trầm phát lên
-Jimin, ra đây một chút- đúng vậy, anh là Kim Taehyung cũng là người thương cũ của Jeon Jungkook. Nghe "người thương cũ" có vẻ đau lòng nhỉ ?
-Được rồi. Jungkook, cậu đợi tớ một lát nhé
-À được..
Nói rồi Jimin được Taehyung cầm tay đỡ lên và ra xa tới khi chả thấy bóng lưng hai người. Lúc này cậu thả lỏng người mình, thở hắt ra một cái, quá khứ anh và cậu có lẽ nó rất buồn, vì ngày định mệnh ấy là ngày anh lựa chọn người khác chứ không phải là cậu
_1 năm trước_
Tại một tiệm cà phê được trang trí cổ điển, mọi thứ ở đây nhìn rất yên bình, có hai con người đang ngồi nhấp từng ngụm cà phê mà trò chuyện vui vẻ. Bỗng điện thoại cậu rung lên, là tin nhắn của Seokjin 'này, Taehyung đang cua nhỏ Jamei ấy', sắc mặt cậu trầm xuống, anh ngồi đối diện cảm thấy lạ nên nhẹ nhàng hỏi
-Em sao thế ?
-Em hỏi anh cái này được không ?
-Được
-Chúng ta là gì của nhau ?
-Hơn mức bạn bè gần chạm người yêu-anh nở một nụ cười rồi xoa đầu cậu
-Nhưng tại sao anh lại cua Jamei ?
Anh nhăn mày
-Sao em lại nói thế ?
-Có người nói em biết. Kim Taehyung, anh đừng nghĩ em không biết gì mà che đậy nhé
-Tại sao em lại gắt lên như vậy ?
-Anh hỏi sao lại gắt ? Anh nghĩ chúng ta đang như thế này mà anh còn đi tìm người khác sao ?
-Anh và cô ta chỉ là bạn bè
-Bạn bè ? Nực cười- cậu đập bàn một cái làm mọi người bên dãy kia tò mò ló đầu qua
-Đây là quán người ta em có cần làm mọi người chú ý thế không ?
-Em thích đấy !
-Em bình tĩnh và nghe anh nói đi Jungkook
-Được, nói đi
-Anh và Jamei có tình cảm, chỉ là một chút
-Anh từng nói sẽ không để tâm cô ấy mà bỏ em ?- cậu nhếch môi cười
-Anh xin lỗi nhưng tình cảm quả thật không nói trước được
-Chúng ta chấm dứt đi Taehyung !
-Cái gì ?
-Tôi nói chúng ta chấm dứt đi
-Anh không muốn
-Không muốn ? Nếu nghĩ tới có tình cảnh bây giờ thì tốt nhất đừng nên làm. Lo mà về chăm cô Jamei của anh, chúng ta chấm dứt, còn gì để nói không ?
-Không...
-Được, tạm biệt !
Nói rồi cậu đứng dậy bỏ đi, trước khi đi không quên để lại tiền trả ly cà phê, một cái nhìn cho anh cũng không còn. Anh ở đây cùng với những lời nói của cậu, anh đau lòng lắm, anh không muốn mất cậu vì anh và cậu quen nhau vì có lần anh đau lòng vì chia tay và cậu đã bên anh nên từ đó tình cảm cả hai nảy nở. Mưa ở ngoài rơi từng hạt từng hạt rồi đột ngột tuông những giọt nước một cách mạnh mẽ. Cậu bước đi dưới trời mưa, cậu lạnh lắm, cậu muốn ôm anh vì người anh rất ấm nhưng có lẽ không được rồi, tất cả đều do cậu nói, cậu lạc mất anh rồi. Thành phố đang thắp từng ánh điện đèn đường, một người ngồi dưới mưa khóc một người ngồi xem mưa với bao nhiêu câu nói làm đau tận đáy lòng.-Này, suy nghĩ gì thế ?
-Ơ Jimin... đâu có
-Cậu biết cậu nói dối tệ lắm không ?
-Cái này...
-Hôm nay tớ sang nhà cậu nhé ? Chơi chung lâu rồi chưa biết nhà cậu ra sao nữa
-Không được, nhà tớ nghèo lắm, không đủ điều kiện mời bạn bè về
-À vậy thôi, vô lớp nhanh sắp vào tiết rồi
-Được
Hai con người từng bước di chuyển thật nhanh vào lớp mà không để ý rằng từ xa có một ánh mắt không rời khỏi Jungkook, một ánh mắt ôn nhu chứa đựng hàng nghìn nỗi yêu thương và nhớ nhung
-hết-