Hai người họ yêu nhau tới hơn 3 năm sau, Taehyung được lên làm tổng giám đốc của tập đoàn Kim do cha của Taehyung đưa lại cho anh quản lí, Jungkook cũng làm tổng giám đốc tập đoàn Jeon do cha của Jungkook đưa lại cho cậu quản lí. Vì công việc cả hai bận bịu nên ít khi gặp nhau, gặp chỉ gặp vào thứ bảy và chủ nhật, thời gian dần bị thu hẹp khiến anh và cậu cảm thấy chán nản. Công ty anh vừa tuyền thư kí mới cho anh là Park Bhwi, Bhwi làm việc lanh lợi, ngoại hình tương đối ưa nhìn nhưng việc gần gũi anh khiến không ít lần Jungkook nổi ghen
3 tháng sau tại quán cà phê cũ ấy, vẫn kiểu trang trí ấy, cổ kính nhìn rất yên bình, hai người họ đối diện nhau
-Anh có chuyện muốn nói ?
-Anh nói đi- cậu đang hí hửng tính nói anh nghe về việc cậu được bố mẹ cho cùng anh sang Mĩ công tác
-Chúng ta... chấm dứt đi
Cậu chợt đứng hình
-Anh nói gì ?
-Anh...
-Tại sao ? Vì Bhwi ?
-Không phải
-Anh đừng nói là không phải ! Anh đã rung động trước người khác sao ? Vậy tình cảm của chúng ta bấy lâu nay chỉ là một mình em thương anh sao ?
-Anh thương em, thương rất nhiều nhưng...
-Anh thương em ? Những hành động ấy chả chứng minh được cho em thấy đâu Kim Taehyung à
-Những hành động anh thể hiện em không thể nhìn ra được ?
-Đơn giản vì tình cảm anh dành cho em...em không cảm nhận được gì nhiều hết !
-Tại sao lại không ?
-Vì trước lúc Bhwi nhận vào làm thư kí công ty anh
-Bhwi liên quan gì ?
-Anh nghĩ em ngốc sao ? Trước khi Bhwi được xin vào thì chẳng phải đó là người cũ anh từng rất thương ? Thương sâu đậm không thể dứt ra !
-Là ai nói em biết ?
-Không cần ai, chấm dứt thì chấm dứt
Cậu nhanh chân rời đi, nước mắt không kiềm được mà chảy xuống từng dòng. Anh thở dài mệt mỏi, phải, anh vẫn còn tình cảm với Bhwi...
Nhốt mình vào căn phòng, cậu cố làm bản thân bình tĩnh lại bằng cách lao đầu vào công việc, hoàn thành hết đống này đến đống khác làm đến khi hết tài liệu trên bàn. Nhưng, tại sao, tại sao cậu vẫn không thể nào bình tĩnh được ? Vì cậu quá lấn sâu vào anh rồi ? Tình cảm cậu dành cho anh quá lớn, nó giống như cá mà không thể sống nếu thiếu nước. Hơn 3 năm nay cậu được sống trong sự yêu thương, quan tâm, lo lắng, hơi thở ấm áp của anh, cậu nhìn xung quanh toàn là hình của anh và cậu đang cùng nhau làm việc gì đó. Bụng cậu réo lên, lê lết bản thân vào nhà tắm, ngâm mình vào bồn nước, ngâm hơn nửa tiếng tay chân vì ngâm quá lâu nên nhăn hết lại. Cậu nhớ có lần ngăm nước quá lâu liền bị anh mắng và bế cậu lên giường phạt cậu. Bước ra ngoài, chiếc áo khoác của anh đang treo trên móc áo của cậu, cậu bước tới hửi lấy những mùi thơm, ôm nó vào lòng mà khóc. Nhìn xung quanh đi, toàn kỉ niệm của anh và cậu !
Bước chân đến quán mì, bắt gặp Jimin đang ngồi cùng Hoseok, cậu mỉm cười nhưng ra bàn khác
_flashback_
Jimin mệt mỏi tựa người vào ghế đá mà nhìn những vì sao, Hoseok đang đi giao hàng về bắt gặp hình ảnh thân quen, anh đi lại
-Không ngại tâm sự cùng tôi chứ ?
Jimin như tìm được điểm tựa, chui rút vào lòng anh khóc như một đứa con nít
-Tại sao lại đối xử với tôi như thế này ?
-Em bình tĩnh lại Jimin
Cậu ngẩn đầu lên
-Sao anh biết tên tôi ?
-Vì tôi...thật sự thích em
-Nhưng...
-Em có ngại khi cùng tôi hẹn hò không ? Tôi sẽ cố gắng bù đắp cho em những khoảng thời gian khó khăn em đang trải, tôi yêu em mất rồi Park Jimin
-Có quá nhanh không khi tôi và anh gặp nhau chưa đếm hết đầu ngón tay ?
-Tôi hứa tôi sẽ bên cạnh em, sau này và mãi mãi !
Lời tuyên thề như một khẳng định mạnh mẽ, Jimin cảm thấy nên có một điểm tựa cho mình mau chóng gạt đi quá khứ đau buồn ấy nên cũng đã đồng ý hẹn hò cùng Hoseok
_end flashback_
Jungkook cúi đầu ăn mì, sao hôm nay mì lại lạnh lẽo thế này ? Vị mì ấm áp hạnh phúc của cậu tan biến đâu rồi ? Vừa ăn nước mắt không thể chịu được mà chảy xuống liên tục. Cậu ăn xong lập tức quay về nhà mà nhốt mình vào căn phòng đi ngủ, ngủ thôi, ngủ sẽ biến mất giấc mộng quái ác này và Jungkook đã mong cậu sẽ ngủ luôn, nếu ngủ mà được bên Taehyung mãi mãi không trải qua sóng gió như bây giờ thì cậu chịu ngủ mãi để bên người cậu thương-Taehyung à, vào trong ngủ đi, ở đây lạnh lắm
Anh đứng ngoài ban công, tay cầm ly rượu đỏ sóng sánh
-Được rồi
-Mau lên, người ta muốn được anh ôm ngủ như trước đó
-Bhwi, để anh yên tĩnh một lát
-Không muốn đâu
-Em ngủ đi
Nhấp một ngụm, đứng nhìn khung cảnh yên lặng này, gió thổi xì xào, trăng soi sáng xuống từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt của anh, anh khẽ thở dài, thật sự anh cũng đang rất nhớ Jungkook....
-hết-