Anh tiến vào nhưng lại bị cậu kẹp chặt giữa chừng
-Nào, thả lỏng, kẹp chết anh rồi
-Đau...
Anh hôn nhẹ lên mi mắt cậu
-Không sao đâu, em thả lỏng nào
-Nae
Anh tiến được vào trong cậu trong lòng không khỏi vui mừng nhưng không khỏi cảm thấy có lỗi. Vui mừng vì lần đầu của cậu đã thuộc về anh nhưng cảm thấy có lỗi đã làm điều này trong khi cậu đang say sỉn. Nhịp nhàng đưa đẩy ra vào, tạo tiếng rên khắp căn phòng, âm thanh mờ ám làm người ta khỏi đỏ mặt khi nghe thấy. Làm mấy (chục) hiệp, anh bắn tất cả vào trong cậu rồi dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu đang gục đầu ngủ trong lòng anh. Bế cậu vào nhà tắm, tắm rửa qua cho cả hai, chỉ lâu khô người rồi leo lên giường anh ôm cậu mà ngủSáng hôm sau,
Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, ánh sáng làm cậu tỉnh giấc, đầu đau mà thân dưới cũng đau không tài nào nhúc nhích nổi. Bỗng cảm thấy lồng ngực phập phòng và đầy ấm áp của người kế, cậu tò mò nhìn xuống, bên dưới của cả hai không có mảnh vải che thân, mặt cậu đỏ lên rồi từ từ ngó lên xem là ai. Thật không thể tin, khuôn mặt vừa lờ mờ tỉnh dậy phóng đại trước mặt cậu, cậu rời khỏi vòng tay anh và ngồi lên
-Tại...tại sao chúng ta...?
Anh cũng ngồi dậy xoay cậu đối diện anh
-Là em hôm qua câu dẫn anh còn gì
-Nhưng mà...
Không để cậu nói gì liền ôm cậu vào lòng
-Em đừng đi nữa, anh nhớ em lắm rồi đấy Jungkookie
-Anh và Jimin đang...
-Bọn anh chia tay rồi
-Chia tay ?
-Cái hôm anh bảo Jimin ra chỗ khác là đã chia tay rồi
-Nhưng...
-Jungkookie, anh không thể sống thiếu em được, đừng đi nữa, làm ơn..
Cậu ngước lên, mặt đối mặt
-Chúng ta làm vậy thật sự có lỗi với Jimin, dù sao cậu ấy cũng là bạn thân của em
-Nhưng chúng ta đã có tình cảm trước
-Taehyung à, đó là trước đó thôi, hiện tại là Jimin không phải Jungkook em đây
-Anh thương em, chỉ có mình em, không ai có thể lấy được cái tình cảm của Taehyung dành cho em
-Em sẽ lựa lời nói với Jimin rồi mình tính sao được không ?
-Được...
-Giờ bỏ em ra để em đi tắm
-À, anh quên
Anh bỏ cậu ra, cậu lập tức đi tắm thay lại đồ rồi chào anh quay về nhà. Trước khi đi anh nói
-Anh đợi em trước cổng nhà
-Nae
Sau đêm mây mưa bão lũ hôm qua cả hai dần như cảm thấy tim mình được lấp một thứ mất mát rất lớn trước đó và thứ tình cảm ấy chỉ có cả hai hướng về nhau mới cảm nhận đượcTại trường,
Anh và cậu tạm biệt rồi ai nấy về lớp, đi học khá sớm nên trong lớp chưa có ai cả. Anh lẻn sang lớp cậu, thấy cậu đang đứng lau bảng, ôm cậu đằng sau, xoay người lại đối mặt nhau mà hôn nhẹ vào môi
-Anh nhớ em
-Này, đang ở trường đó. Mới gặp thôi mà
-Gặp cả đời đối với anh còn chưa đủ
-Anh mau về lớp đi, ở đây sến súa em nổi hết da gà
-Em phũ quá- mặt Taehyung lúc này ra vẻ nũng nịu
-Không nói nhiều nhé
-Được rồi anh về lớp
Anh đặt cậu xuống vừa quay lưng bị giọng nói cậu gọi lại
-Taehyung ah~
-Vừa đuổi xong giờ xoa dịu bằng cách vậy hả ?
-Cúi xuống
-Làm gì ?
-Cúi xuống mau đi, anh cao quá à
-Được
Anh cúi thấp người cậu liền hôn vào má anh
-Được rồi về lớp đi- mặt cậu thoáng ửng đỏ
-Haha Jungkook nay dễ thương vậy ta
-Yahh, Taehyung anh thích chọc không ?
-Không dám không dám, anh về lớp đây VỢ IU
Chữ "vợ iu" được anh nhấn mạnh rồi nhanh chân chạy về lớp, cậu đứng đó mà đỏ hết cả lên. Khoảng 10p sau Jimin bước vào mặt đầy buồn bã
-Cậu sao vậy ?
-Mình chia tay rồi- Jungkook đương nhiên không ngạc nhiên vì lúc sáng Taehyung đã nói cậu nghe rồi
-Thôi, cậu đừng buồn nữa
-Tớ thương Taehyung nhiều lắm. Cậu biết người cũ anh ấy thương nhất là ai không ? Anh ấy từ chối mọi người để bên người cũ ấy, dù có quen ai cũng là thoáng qua..
-Tớ...tớ không biết
-Thôi tớ không sao đâu
Cậu nhìn Jimin như vậy không nỡ nói ra những lời cay độc làm Jimin buồn thêm nên đành rút lại
Ra chơi,
Cậu nhìn ở ngoài anh đang ra hiệu 'ra đây đi, anh nhớ em'. Cậu cũng làm kí hiệu lại 'kệ anh, em an ủi Jimin'. Taehyung buồn hiu quay về lớp ngủ, còn Jungkook lại bàn Jimin
-Cậu ổn không ? Tớ có chuyện...
-Sao ?
-Thì...
-Sao cậu ấp úng vậy ?
-À, thôi không quan trọng, cậu nghỉ ngơi đi
-À được
Tan học,
Cậu nhận được tin nhắn của anh 'em về trước đi, anh có chút việc sẽ về sau' cậu thấy vậy xách balo đi về, quay sang thấy Jimin chuồng đi từ đời nào, thở dài một cái 'đành đi về một mình như mọi hôm thôi'
Trên sân thượng của trường,
-Taehyung, chúng ta quay lại đi, làm ơn...
-Cậu vẫn chưa hiểu ý tôi ? Tôi không yêu thương cậu, người tôi thương mãi mãi là cậu ấy
-Là ai ? Ai làm anh đối xử với em như vậy ?
-Nếu tôi nói ra tôi mong cậu vẫn sẽ ổn và chỉ cần để tôi cam chịu một mình đừng nói cậu ấy lời nào
-Lời ai chứ ?
-Jeon Jungkook là người tôi yêu thương nhất, hàng vạn người này không ai sánh được với em ấy ! Chúng ta kết thúc rồi để yên tôi và Jungkook đi !
Jimin quỳ xuống, Taehyung sải bước rời khỏi sân thượng. Lòng Jimin vừa thất vọng vừa tức giận
-Vậy ra chuyện cậu muốn nói đây sao Jeon Jungkook, Jimin tôi sẽ cho cậu biết tay !
-hết-