Hello, I am comeback!!!
Mong mọi người vẫn nhớ và ủng hộ mình 😢
------------
Sau khi quan hệ hai người thay đổi, Ngô Thế Huân hầu như mỗi ngày đêm đều ở trong phòng cô, tối nào không ôm cô thì ngủ không được, đương nhiên, vận động trước khi ngủ là tuyệt đối không thiếu được. Vì thế, Lâm Duẫn Nhi không khỏi hoài nghi trước đây khi bọn họ cùng một chỗ, anh làm sao giải quyết nhu cầu sinh lý đây?Còn có, trước kia khi anh kết giao với bạn, có phải cũng đối đãi với bạn gái như vậy? Ôn nhu, săn sóc, nhiệt tình, hào phóng, còn có một chút chuyên chế cùng bá đạo.
Chán ghét chính mình mà nghĩ tới chuyện quá khứ, cho dù không nghĩ đến quá khứ, hiện tại tiến hành rất nhiều hình thức cũng không làm thế nào khiến cho người ta vui vẻ lên được.
"Aizzz!" Lâm Duẫn Nhi nhịn không được thở dài một hơi.
"Làm sao mà cứ liên tục thở dài?" Quảng Nhân Nhân lên tiếng hỏi.
"Aizz, mình có sao?" Cô thở dài nói.
"Bây giờ lại thở dài, còn hỏi mình có sao? Chuyện gì sảy ra?" Bỏ việc đang làm, kéo ghế dựa ngồi đến bên người cô quan tâm hỏi.
"Mình nghĩ đến cậu mở cửa hàng hoa này rồi cuối tháng đóng cửa, làm sao thu nhập được hoa tưoi đây?" Lâm Duẫn Nhi nhìn từng hộp từng hộp mới hoa mới mang vào, mở miệng hỏi.
"Anh ta nói có hứng thú thì tiếp tục làm cũng không sao, anh ta sẽ giúp mình giới thiệu khách".
Anh ta là ai không cần phải nói, đương nhiên là chồng cũ của Nhân Nhân — Triển Hựu Dực. Trong lòng cô biết rõ ràng.
"Chúng ta hiện tại đang thảo luận chính là cậu không phải mình, cậu có cái gì phiền não?" Quảng Nhân Nhân rất nhanh lại kéo trọng tâm câu truyện trở về.
"Mình đang suy nghĩ, cậu năm đó rốt cuộc là có dũng khí gì, sao lại gật đầu gả cho chồng cũ của mình?" Lâm Duẫn Nhi mở miệng hỏi cô. Triển Hựu Dực là mỹ nam tử tiêu chuẩn, đại soái ca, cùng Ngô Thế Huân khi so sánh tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém.
"Hoàn toàn là vì yêu đến đầu óc mê muội, cùng dũng khí không có quan hệ" Quảng Nhân Nhân thành thật cười khổ nói. "Chẳng qua cái đó và việc làm cậu thở dài, chắc là không quan hệ?"
"Không thể nói hoàn toàn không quan hệ... Aizz!" Cô nhịn không được lại thở dài.
"Đừng thở dài nữa, có cái gì phiền não nói ra, mình có thể giúp cậu cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết".
"Khi mình và anh ấy là bạn bè bình thường thì đã biết anh ấy bộ dạng cũng được, là kiểu đàn ông đi ở trên đường sẽ hấp dẫn ánh mắt của phụ nữ, nhưng... Mình cũng không biết, gần đây mình đột nhiên thực chán ghét loại cảm giác này, tuy nhiên biết rõ việc này ai cũng không có lỗi, nhưng mình vẫn là thực chán ghét"
"Điều này chứng tỏ cậu đã hoàn toàn yêu anh ta, Duẫn Nhi"
"Mình biết". Cô cam phận mà thở dài, "Cho nên mình mới cảm thấy chán ghét".
"Chán ghét yêu thương anh ta?"
"Chán ghét anh ấy luôn luôn trêu hoa ghẹo nguyệt".