Chương 3

288 16 5
                                    

Nhà của Ngô Thế Huân vừa lớn lại hào hoa, quả thực chính là khu nhà cấp cao, làm cho Lâm Duẫn Nhi lần đầu tiên đi vào  khu nhà cấp cao khí thế xa hoa như vậy, giống như Lưu bà bà [1]
Đi dạo trong công viên rực rỡ, vừa thú vị mới mẻ lại có một chút không tự nhiên.

- Đây là căn hộ của ba mẹ anh? Cô xem phòng khách rộng lớn, đồ dùng trong nhà xa hoa, sau đó cô hết nhìn Đông lại nhìn Tây hỏi, thực sự sợ nhà của anh sẽ từ cửa phòng chui ra. Cô sớm nên nghĩ đến hỏi anh là một người ở hay là ở cùng với người nhà.

Một người con gái độc thân đại lẫm lẫm lại đi theo con trai về nhà, còn định muốn ở trong nhà anh ăn chùa ở chùa một đoạn thời gian, bất luận kẻ nào nghe xong đều nhăn mặt cau mày, nghĩ rằng cô không phải là cái gì phụ nữ của anh ta chứ.

-Không phải? Anh trả lời.

- Không phải? Cô có chút kinh ngạc
quay đầu lại nhìn anh, sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi.

- Căn hộ này là anh... thuê?

- Tôi mua.

- Ba mẹ anh bỏ tiền ra?

Cô dĩ nhiên nghĩ như vậy. Ngô Thế Huân bỗng nhiên dừng bước chân, nâng cao mày, quay người nhìn cô:

- Ở trong mắt em tôi chỉ giống như người chỉ biết dựa vào ba mẹ, lấy tiền của cha mẹ sao?

- Xin lỗi, nhưng mà anh không thể trách tôi nghĩ như vậy được. Vậy tôi hỏi căn hộ  này mua bao nhiêu tiền? Mà anh năm nay mới hai mấy tuổi, làm sao có thể có nhiều tiền mua nhà này được?
Lâm Duẫn Nhi trước tiên là nhíu nhíu đầu lông mày, sau đó liền luận sự giải thích.

- Tôi mười tám tuổi thì bắt đầu kiếm tiền.
Anh nói cho cô, lại lần nữa cất bước đem cô hướng về phía phòng khách.

- Vừa học vừa làm có thể kiếm bao nhiêu tiền? Cô thật nghi ngờ.

- Dựa vào lao động chân tay có lẽ kiếm không được bao nhiêu, nhưng dựa vào đầu óc lại có thể kiếm được rất nhiều.

- Dựa vào đầu óc làm gì?

- Đầu tư.

- Đầu tư cái gì? Cổ phiếu sao?

-Cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng, các quỹ, phiếu công trái, bất cứ việc gì có thể kiếm tiền.
Anh đẩy cửa phòng khách, bật đèn trong phòng lên, nghiêng người để cô tiến vào phòng thám hiểm, chẳng qua lúc này Lâm Duẫn Nhi tựa hồ đối với lời đối thoại lúc nãy cảm thấy hứng thú hơn.

- Cho nên anh mười tám tuổi thì bắt đầu học đầu tư? Mắt của cô mở lớn tò mò hỏi anh.

- Vừa mới bắt đầu là vì bài học trong trường, sau lại vì có hứng thú buôn bán đầu tư, không tách ra được.

-Anh buôn bán lãi rất nhiều tiền?

Nếu nhà này thật sự là dựa vào tiền của anh để mua, cô đoán, nhà này ít nhất cũng phải mấy ngàn vạn, thậm chí lên tới triệu? Cô vẫn là lần đầu tiên biết kẻ có tiền.

-Đúng, không ít.

- Chưa từng lỗ sao? Đầu tư dễ kiếm tiền như vậy sao?

- Làm sao có thể! Thời điểm năm 2000, lỗ khoảng hơn một trăm vạn đô la Mỹ.

[Edit]-[Seyoon] Anh ta sủng tôiWhere stories live. Discover now