" Này Hyojin! Chị phải bình tĩnh mới cứu được Heeyeon, chị mất bình tĩnh như thế làm sao nghĩ cách cứu chị ấy đây?? Ngồi yên đây đi, em lấy chút đồ ăn cho chị ăn xong chúng ta cùng nhau đi cứu Heeyeon được chứ?" - Hyerin đang cố gắng trấn an cô, cô thực sự mất bình tĩnh lắm rồi
" Giờ chị không cần ăn uống gì nữa, Hyerin mau giúp chị cứu em ấy đi, đừng chậm trễ nữa, kêu người tới đây nhanh lên em! " - Hyojin thật sự buông bỏ tất cả, ngay cả sức khỏe cô cũng chẳng màng, điều bây giờ cô nghĩ ra được là cứu Heeyeon thôi
" Thôi được rồi, để em gọi người tới, chị ngồi yên đây và đừng làm gì hết" - Hyerin cũng đành hết cách phải nghe lời cô vậy
" Ừm, mau kêu người đi!"
HYERIN:
“ Phái 10 cận vệ, 5 sát thủ tới đây, trong đó có cả SoljiRose, trong vòng 5 phút”
TÊN CẬN Vệ:
“ Dạ “
---0o---
HYERIN:
“ Alo! Junghwa à, chị của em gặp chuyện rồi!”
JUNGHWA:
“ Chị nói gì vậy? Chị nào, em là con một mà??”
HYERIN:
“ Không phải, là chị họ kìa, Heeyeon ấy”
JUNGHWA:
“ Chị ấy có chuyện gì? Sao em không hề nghe ai nói hết vậy??”
HYERIN:
“ Chị ấy bị bắt cóc rồi, người yêu của chị ấy là chị họ của chị vừa báo cho chị biết”
JUNGHWA:
“ Sao??? Bắt cóc á?? Sao bác Ahn lại không gọi cho em biết vậy?”
HYERIN:
“ Chưa nói cho bác ấy, mà em cũng khoan nói cho ai nghe cả, để tụi chị tự giải quyết, em cứ ở nhà là được rồi, xong chị sẽ gọi báo cho em biết, được chứ?”
JUNGHWA:
“ Nhưng mà…ổn không?? Có 2 chị thôi thì làm sao mà giải quyết chứ? Cho em đi cùng các chị đi!”
HYERIN:
“ Không được! Nguy hiểm lắm, em cứ ở nhà chờ tin chị, với cả có cận vệ và sát thủ, đặc biệt là SoljiRose mà! Em quên chị ấy là sát thủ có tiếng sao?”
JUNGHWA:
“ Được rồi, chị nhớ cẩn thận, trở về sớm đấy nhé!”
HYERIN:
“ Ừm, bye em, chị phải đi đây”
-----------------------------------------------------------------------------------
“ Hyojin, người tới rồi, chúng ta đi thôi” – Hyerin gõ cửa phòng nói to
Hyojin bước ra nhanh chóng, cô là đang sốt ruột lắm rồi, chỉ mong nhanh chóng cứu được Heeyeon
---0o---
Tới nhà Hyojin, chiếc xe đen của Hyerin đi vòng ra cửa sau, ngước nhìn lên cửa sổ, bóng hình thân quen có chút tiều tuỵ hiện ra trước mắt, Hyojin khẽ lây người bảo Hyerin dừng lại, đi kèm là 10 cận vệ, SoljiRose và 4 sát thủ khác
“ Hyerin, là tầng 2, chúng ta đi cùng SoljiRose là được, còn lại ở dưới đây khi nào nghe tiếng động lập tức xông vào nhà!” – Hyojin nói thế là vì sợ nếu đi đông quá sẽ gây ra nhiều tiếng động và gây sự chú ý nên chỉ muốn 3 người đi thôi
“ Ừm cũng được, SoljiRose dù sao cũng là sát thủ chuyên nghiệp, đi cùng chị ấy cũng sẽ an toàn”
Cả ba cùng nhau leo lên tầng 2 bằng ống nước gắn trên tường, chuyện này quả thực không khó khăn mấy vì trước đây nhiều phi vụ trong thế giới ngầm thì cũng phải leo như thế này nên cả ba nhanh chóng leo tới cửa sổ lầu 2, nhưng cánh cửa bị khoá mất rồi
“ Hyerin! Có dụng cụ nào để mở cửa không? Chị không có giữ chìa khoá phòng này!”
“SoljiRose, chắc chị có chứ?” – Hyerin quay sang sát thủ nữ kế bên mình hỏi
“ Có, 2 cô tránh ra 1 bên”
Chẳng mấy chốc cánh cửa sổ được mở ra gọn lẹ, lúc này nghe thấy tiếng động lạ, ba của Hyojin lập tức tiến lại phòng, không nghe thấy tiếng động gì nữa thì mới đi ra ngoài
“ Mọi hành động của chúng ta giờ phải cẩn thận hơn, vừa rồi suýt bị phát hiện vì phát ra tiếng động đó! Và cẩn thận hơn bởi vì nhà này rất nhiều cận vệ, số người đi cùng chúng ta chỉ bằng 1 phần 5 của nhà này nên phải cẩn thận hơn hết” – Hyojin cẩn thận dặn dò
Heeyeon vừa thấy Hyojin đến liền mừng rỡ
“ Hyojin, em cứ tưởng….sẽ không được gặp chị nữa rồi…”
“ Không đâu, dù bất kì hoàn cảnh nào Jin cũng sẽ ở bên em, không bỏ rơi em đâu, chúng ta cùng đi khỏi đây nhé!” – Hyojin ôm cô gái bé nhỏ vào lòng dỗ dành
Cận vệ của ba Hyojin đang đứng bên ngoài nghe tiếng nói chuyện bên trong liền lập tức xông vào
“SoljiRose, ra tay!” – Hyerin vội lây người của sát thủ đi cùng
* Đoàng đoàng đoàng *
Tất cả các tên cận vệ đứng đó đều chết hết sau 3 tiếng súng, quả đúng là sát thủ chỉ sau 3 tiếng súng đã tiêu diệt được gần 10 cận vệ
Nghe thấy tiếng súng, ông liền lập tức qua phòng thì thấy cận vệ của mình chết hết, lập tức gọi bọn cận vệ vây quanh nhà lên phòng
Lập tức các cận vệ và sát thủ của Hyerin xông thẳng vào nhà tiêu diệt hết các tên cận vệ rồi xông thẳng lên lầu 2, lúc này chỉ còn ba của cô chống chọi lại với tất cả, ông liền cầm súng lên
“ Mau bỏ nó ra, nếu không ta sẽ bắn chết cả 2”
“ SoljiRose! Mau bắn ông ta” – Hyojin lạnh lùng lên tiếng
“ Jin à, dù sao đó cũng là ba chị, chị nỡ giết ông ấy sao?”
“ Để Jin lo, em ngồi yên đây”
“ SoljiRose, đưa súng cho tôi” – Hyojin tiến lại gần chị
* Đoàng *
Viên đạn lập tức cắm thẳng vào ngực trái của ông, máu phun tung toé, 3 người còn lại cùng đám cận vệ và sát thủ kia trố mắt nhìn Hyojin, không ngờ chính tay cô giết chết ba mình chỉ vì Heeyeon
Lúc đó ông chưa ngất đi liền cố gắng bấm còi súng và
* Đoàng *
Hyojin phóng như tên lửa về chỗ Heeyeon đang ngồi, viên đạn dài cắm vào lưng cô, máu tuôn ra làm ướt hết cái sơ mi trắng rồi đổ ào ạt xuống sàn nhà
“ HYOJINNN” – Heeyeon hoảng sợ gọi lớn tên cô
Hyojin cố nhoẻn miệng cười “ Chị không sao, em có sao không?” – Lúc này mặt cô xanh xao,hơi nhăn lại vì đau đớn, cô gần gục xuống mất rồi…
“ Hức…Hyojin….sao lại đỡ cho em chứ?...em không sao hết, Jin cố lên em sẽ gọi cấp cứu , đừng bỏ em..”
“ Chị không sao mà, em không bị gì thì ổn rồi” – lấy tay ôm Heeyeon vào lòng vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ trấn an em
“ Là tại em nên chị mới bị như vậy…hức….huhuu……Jin không được ngất xỉu đó….để em gọi cấp cứu” – Nàng khóc lớn hơn khiến tâm của cô còn đau hơn vết thương này nữa
Sắc mặt cô trắng bệch đi rồi, khiến Heeyeon hoảng sợ hơn
“ Chị bình tĩnh đi, em gọi cấp cứu, rồi! Hyojin nhất định sẽ không sao đâu, chị ấy vốn rất mạnh mẽ mà…” Hyerin cố giữ tâm trạng bình tĩnh để trấn an Heeyeon, cô cũng lo cho chị đến phát điên rồi
Hyojin không chịu nổi nữa liền gục vào vai Heeyeon
“ HYOJINNNN” – Heeyeon gọi lớn tên cô
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sorry mấy người là tui up chap muộn nha, vì lúc chiều máy tính của tui gặp sự cố nên không hoàn thành chap để up được, thật sự xin lỗi :((
BẠN ĐANG ĐỌC
[HALE] EM YÊU CHỊ! AHN HYOJIN!
Fanfiction"Em thật sự đã quá mệt mỏi với tháng ngày này rồi... Anh ấy là tình đầu của em anh ấy làm em đau khổ đến tột cùng vậy nên bây giờ em không muốn bản thân mình phải đau khổ nữa cho nên để em yêu chị được không?" Fic này không gọi là full H nhưng H...