" Hức...JungHwa...Jin sẽ không sao đúng không? Jin sẽ vẫn nhớ chị đúng không..? hức..Jjung"
" Chị ấy sẽ nhớ chị, nhớ hết tất cả, Hyojin sẽ không sao đâu mà" - JungHwa hết cách đành phải nói dối để chị bình tĩnh lại, Heeyeon thật sự mệt mỏi rồi, nếu cứ khóc mãi như này thì sẽ lăn ra bệnh mất
" Hức...Jin...huhuu" - Heeyeon vẫn khóc òa lên như đứa trẻ, mặc kệ những lời trấn an của Hyerin và JungHwa
" Heeyeon của em ngoan ngoãn nín khóc về phòng nghỉ ngơi, ngủ 1 giấc Hyojin sẽ tỉnh dậy được chứ?" - JungHwa hết lời dụ ngọt chị về phòng, chị ở đây mãi tâm trạng sẽ tồi tệ hơn mà thôi
Chị gật đầu rồi để JungHwa dìu mình về phòng, Heeyeon giờ giống như 1 đứa trẻ vậy, nghe lời mọi người sắp xếp, chỉ cần biết nếu mình làm điều gì đó để Hyojin tỉnh dậy nàng sẽ chấp nhận làm hết
---0o---
" Bây giờ đưa chị ấy vào phòng VIP kế bên phòng của chị lúc nãy đi" - Hyerin nói với bác sĩ vừa thông báo tình hình của cô
" Vâng ạ, để cô ấy tỉnh dậy mọi người nên nói chuyện hằng ngày với cô ấy nhiều 1 chút, đó sẽ tiếp thêm động lực cho cô ấy tỉnh dậy nhanh hơn, tuy hôn mê nhưng vẫn có thể nghe và cảm nhận được ai động chạm hay nói gì, chỉ là không nhận thức là ai làm những điều đó " - Ông bác sĩ ấy dặn dò
" Ừm, đưa chị ấy vào căn phòng tôi đã nói đi, nhớ là phải chăm sóc đặc biệt cho chị ấy"
" Vâng"
---0o---
" Heeyeon ngoan nhắm mắt lại ngủ, mở mắt ra sẽ thấy Hyojin" - JungHwa biết là mình đang nói dối nhưng phải làm sao đây khi chị đã kiệt sức nhưng lại không giữ sức khỏe cho mình
Nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ, tin tưởng rằng mở mắt ra sẽ thấy Hyojin như lời JungHwa nói
JungHwa thấy nhịp thở của chị đều đều rồi mới an tâm về nhà mình nấu ít thức ăn rồi đem quần áo cho Heeyeon bận, ở đây là nước Anh mà chị thì không mang theo đồ nên phải lấy đồ của mình cho chị mặc tạm
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hyerin thì ngồi ở cạnh giường Hyojin trò chuyện với cô từ lúc cô được đưa vào đây
" Này Hyojin, chị lúc nào cũng là mạnh mẽ, là kiên cường, phải thật nhanh chóng tỉnh dậy! Chị dậy la mắng đứa em này đi, dậy để xem người yêu của chị đau khổ kìa! Dậy để em thấy 1 Hyojin băng lãnh đi, chị nhớ không cái ngày còn nhỏ mẹ chị mất chị đau lòng như thế nào mà chị vẫn sống mà trêu chọc em mà, giờ chỉ vì 1 viên đạn mà nằm yên đây không nói gì là sao? Chị nhất định phải tỉnh dậy, nếu không em sẽ bỏ mặc cô người yêu xinh đẹp của chị đấy!" - Hyerin mệt mỏi khi phải kìm chặt những giọt nước mắt kia giờ ngồi đây buông thả cho chúng cứ tuôn ào ạt
BẠN ĐANG ĐỌC
[HALE] EM YÊU CHỊ! AHN HYOJIN!
Fiksi Penggemar"Em thật sự đã quá mệt mỏi với tháng ngày này rồi... Anh ấy là tình đầu của em anh ấy làm em đau khổ đến tột cùng vậy nên bây giờ em không muốn bản thân mình phải đau khổ nữa cho nên để em yêu chị được không?" Fic này không gọi là full H nhưng H...