Hôm sau, mọi chuyện vẫn như thường lệ, Hyojin và Heeyeon lại đi làm, Heeyeon vẫn bìnhthường... Nhưng Hyojin lại khép mình hơn, không cho bản thân mình thân thiết quá với Heeyeon vì cô biết tình cảm cô không còn bình thường nữa mà nó đã quá lắm rồi..... Heeyeon thấy Hyojin không tự nhiên khi đi cùng thì cô thắc mắc hỏi
'' Chị có làm sao không? Hôm nay tâm trạng chị không tốt lắm thì phải, hôm qua chị vẫn vui mà? ''
"Không sao, tôi vẫn bình thường mà" - Hyojin gượng cười nói
Rồi 2 cô gái trẻ xinh đẹp lại đi bên nhau...không khí cứ im lặng như thế, ngộp ngạt như thế, chẳng biết mối quan hệ là gì nữa.....
"Đến công ty rồi! Vào đi" - Heeyeon nói khi xe vừa chạy đến cổng công ty
"Em lên sau nhé! Tôi lên trước!"- Hyojin đóng cửa rồi nói
"Đợi em! Em đi gửi xe rồi vào ngay mà!"
"Vậy nhanh nhé! Trễ rồi đấy!"
Heeyeon mỉm cười gật đầu, nụ cười của nàng như vẽ lên tim của cô một màu sắc ấm áp đến lạ, Hyojin đến giờ vẫn không biết nên gọi đó là loại tình cảm gì....chỉ biết là Heeyeon mãi cười tươi như thế thì cô an lòng....
-----------------------------------------------------------------------
Lên phòng làm việc cô cũng ít nói chuyện với Heeyeon, tránh ánh nhìn của Heeyeon mỗi khi trao đổi về công việc, cô sợ ánh mắt đó, đúng vậy, là ánh mắt đã khiến cô ngày đêm mất ngủ, cô đang cố kiềm chế tình cảm của cô để cô không để tình cảm của mình đi quá xa....Đến trưa, Heeyeon rủ Hyojin đi ăn, cô rất muốn được ăn cùng nàng... Nhưng cô không muốn thân nên từ chối, Heeyeon vẫn nhất quyết đòi cô đi chung, cô miễn cưỡng đi nhưng tâm trạng của cô không được tốt lắm rồi....
"Chị sao vậy? Sao lại không đi?"
"Ch.... Chị đang bận nên không đi đâu! Em đi ăn đi!"
"Cả sáng hôm nay chị cứ sao sao ấy! Như trốn tránh em vậy" - Heeyeon ngồi trên ghế bĩu môi và cuối mặt xuống tỏ vẻ buồn chán
Bị em nhìn thấu cả tâm lí cô bắt đầu luống cuống bảo
"Đ... đâu có! Chỉ là công việc nhiều nên chị không có đi ăn với em được, dù sao chị cũng mới tới đây làm nên phải chăm chỉ 1 chút!" - Hyojin mỉm cười nhẹ nhàng với Heeyeon
"Chị làm việc nhiều như vậy làm gì.... Sau này để em nuôi cho đỡ khổ hơn không..." Heeyeon tự thì thầm trong miệng mình.
"Vậy chị ở đây làm việc vui vẻ! Em đi ăn!"
Nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần đi cô lặng lẽ thở dài.... Không có nàng ở đây thì cô có tâm trí gì để làm việc cơ chứ. Hôm qua không ngủ được nhiều nên Hyojin nằm dài ra bàn ngủ cho qua giờ nghỉ trưa. Không có Hyojin cùng đi ăn Heeyeon cũng chẳng ăn được gì nhiều... Tự nhiên thấy ngày hôm nay ủ rủ hẳn ra. Hyojin là một người ít nói nhưng không có Hyojin ở đây nàng cảm thấy khó chịu trong lòng như vừa mất 1 thứ gì vậy. Bước chân nặng trĩu lên lại phòng làm việc, lại bàn Hyojin thì lại thấy cô đang ngủ say. Nhẹ nhàng bước lại gần, nàng nhìn vào khuôn mặt của người đang ngủ say trong miệng lại vô thức thốt lên hai từ "CỰC PHẨM". Ahn Hyojin khi ngủ là cực phẩm! Cơ hội ngắm Ahn Hyojin ngủ là ngàn năm có 1 nên Heeyeon đâu có ngu gì mà bỏ lỡ. Ngắm hơn cả 15 phút bắt đầu Hyojin lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, vừa mở mắt ra thì thấy một dáng người đứng trước mặt mình. Heeyeon giật mình khi thấy Hyojin tỉnh dậy liền bình tĩnh hỏi Hyojin
BẠN ĐANG ĐỌC
[HALE] EM YÊU CHỊ! AHN HYOJIN!
Fanfiction"Em thật sự đã quá mệt mỏi với tháng ngày này rồi... Anh ấy là tình đầu của em anh ấy làm em đau khổ đến tột cùng vậy nên bây giờ em không muốn bản thân mình phải đau khổ nữa cho nên để em yêu chị được không?" Fic này không gọi là full H nhưng H...