Chap 16

320 25 0
                                    

  Ở căn nhà nhỏ của Hyojin...Heeyeon tỉnh dậy cũng là lúc trời tờ mờ tối, nàng lười biếng thức dậy, cảm nhận mùi hương độc nhất vô nhị của Hyojin vẫn còn thoang thoảng đâu đây nhưng...hơi ấm và vòng tay thường ôm nàng đâu rồi? Heeyeon bắt đầu đảo mắt khắp phòng tìm bóng dáng của cô, chợt thấy tờ giấy nhỏ ở đầu giường,còn có cả mùi thơm của Hyojin vương vấn trên đó. Đọc xong lá thư nàng có chút buồn, cô đi rồi...ai chăm nàng hằng ngày đây? Ai hăm doạ nàng phải dậy sớm để ăn sáng bây giờ?

 Ai hằng ngày trao cho Heeyeon nụ hôn ngọt ngào mỗi buổi sáng trước khi đi làm? Ai ghen tuông khi nàng tiếp xúc với người đàn ông khác? Ai cưng chiều dẫn nàng đi chơi, đi ăn vào những lúc nàng đói hay buồn chán? Chẳng có ai cả! Heeyeon nhớ câu nói " Ngủ ngon nhé! Tiểu bảo bối" hằng đêm khi nàng dụi đầu vào ngực của Hyojin khi nhắm mắt chìm vào mộng đẹp. Nhớ cái vòng tay , cái hơi ấm, cái mùi hương bạc hà dịu nhẹ độc nhất của cô. Giờ chỉ còn mình nàng trên chiếc giường thoang thoảng mùi hương của Hyojin... 

Nhưng chợt nhớ ra cô đã dặn tỉnh dậy phải gọi liền cho cô nên nàng chồm người lấy chiếc điện thoại bấm số Hyojin Cô vốn là nôn nóng nàng dậy sẽ gọi cho cô ngay nên điện thoại vừa sáng tên tiểu bảo bối là cô bắt máy ngay

 " Dậy rồi sao? Bảo bối!" – Giọng nói ân cần, ôn nhu khiến nỗi buồn của Heeyeon vơi đi phần nào 

" Yeonnie dậy rồi... Jin đáng ghét! Đi mà cũng không nói với em 1 lời chỉ để vỏn vẹn tờ giấy nhỏ" – Giọng nói nhõng nhẽo pha chút dỗi hờn giỗng đứa trẻ nhỏ vang lên khiến người ta muốn chạy về ôm vào lòng 

" Jin xin lỗi...chị chỉ sợ em thấy chị đi sẽ khóc rồi chị lại không muốn đi sẽ trì trệ lịch trình nên mới làm thế, Yeonnie ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời, ăn uống đầy đủ, ngủ sớm để có sức đi làm, dạo này em gầy quá rồi đó, phải nhớ lời chị dặn!" – Giọng nói ôn nhu, quan tâm dặn dò của cô có phần lo lắng 

 " Heeyeon biết rồi, Jin nhớ về sớm với em...em nhớ Jin nhiều lắm..." – Tiếng nói của em có phần run run, giống như đang khóc vậy....thực sự xa cô là 1 thử thách quá đỗi lớn với em, em sợ cô đơn như lần trước, sợ cô sẽ bỏ đi mãi mãi như Junsu vậy.....

 " Yeonnie đừng khóc, Jin sẽ về sớm mà, ngoan ngoãn nào...lát nữa sẽ có 1 quản gia tới chăm sóc và mang đồ ăn cho em, nhớ là phải ăn thật nhiều biết không?" – Nghe giọng run rẩy của em trong tâm đau xót vô cùng, cô sợ em khóc lắm, bởi vì mỗi lần em khóc im cô như có ngàn nhát dao đâm vậy....thật sự rất đau... 

" Nae...Jin nhất định phải về sớm với Heeyeon!" – Tiếng nói nhõng nhẽo có chút ra lệnh khiến tâm tình Hyojin tốt hẳn" Giờ Yeonnie ngoan ngoãn đi tắm nhé! Chút nữa quản gia sẽ tới chăm em!" – Cô ân cần dặn dò nàng khiến tim Heeyeon như được rót mật vậy.. 

" Nae....Tối nay Jinnie phải gọi em đó!" – Nàng thực chưa muốn cúp mà cái người kia lại bắt nàng đi tắm

 " Jin nhớ rồi, Yeonnie ngoan ngoãn đi tắm rồi ăn tối đi nhé! Nhớ phải nghe lời biết không" " Nae.." – Nói rồi nàng cúp máy ngoan ngoãn đi tắmCô ở trên máy bay về Anh thì đôi môi xinh đẹp khẽ cong lên, nhất định cô phải về sớm với tiểu bảo bối! Chỉ vài tiếng thôi mà cô cũng nhớ em chết đi được 

[HALE] EM YÊU CHỊ! AHN HYOJIN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ