Quả nhiên sau 20p , con xe Lamborghini đỗ trước cổng biệt thự . Bảo vệ vừa thấy chủ nhân chiếc xe thì vội cúi gập người vuông góc
- Kình tiểu thư , phu nhân đợi cô trên phòng .
Kình Á Mịch kiêu ngạo hất tay ngụ ý bảo người kia tiếp tục làm việc , rồi hiên ngang bước vào nhà .
- Lạc Diệp Tư ! Bổn cung đến rồi ! - Kình Á Mích đứng giữa nhà chính , chống hông hét lớn
- Xưng "bổn cung" với ai đấy ?! Muốn lên bàn phẫu không ? - Đứng trên cầu thang , Diệp Lạc Tư quét mắt xuống sắc lạnh nhìn "kẻ to gan"
- Thứ lỗi - Kình Á Mịch chảy mồ hôi lạnh.
- Đi -Cô bước xuống , khoác trên mình bộ quần áo kín đáo ôm sát đầy quyến rũ
-Kín cổng cao tường thế thì ai ngắm cho được - Á Mịch bắt bẻ
- Ăn mặc thiếu vải như mày , tí gió lùa vào bụng thì lạnh lòi ruột ra ! Lúc đấy thì khỏi kêu - Nữ chính nhà ta phản bác không kém.
-Mày là kim phu nhân lá ngọc cành vàng , ăn nói thô thiển thế ?
- Sắp mất chức !-Cô cười lạnh
- Nếu có đánh ghen cho tao đánh ké !
-Mày học karate , đánh để nó sấp mặt à ! Hỏng nhan sắc !!!
- mày là bác sĩ !
-Ý kiến không tồi nha - Nụ cười đầy ma mị
- Lại bày trò !
-Đi thôi !
---Tua đến lúc hai đứa nó mua đồ---
-Mày định mua gì -Á Mịch hỏi
- Dao
-Định giết người à ?
-Chưa muốn đi tù-Thờ ơ trả lời
-Mua làm gì
-Làm Nữ Phụ
-_-Về đến nhà-_-
Kình Á Mịch hộ tống Lạc Diệp Tư về biệt thự rồi vẫy tay đi mất hút.
Bước vào nhà , thấy dày của anh và đôi guốc 10 phân của vị tiểu thư kia.
-Về sớm thế!-Cô lẩm bẩm
Mới bước đến chân cầu thang đã nghe thấy tiếng rên rỉ an oái đầy dục vong. Lạc Diệp Tư rùng mình , thật đáng ghê tởm.
Lạc Diệp Tư nhẹ nhàng lên lầu.Đứng trước cửa phòng ngủ của hai vợ chồng , cô nhòm qua khe cửa còn mở. Căn phòng sực mùi "âu yếm" . Lạc Diệp Tư khẽ mở cửa , hai người họ "làm việc" hăng say đến mức không nhận ra sự hiện diện của Phu Nhân ngôi nhà. Cô cầm con dao trong tay , giơ cao và...
"Phập" con dao bóng loáng đâm thẳng đầu giường . Mọi sự việc dừng lại trong tích tắc , cô nhìn thấy sự lay động trong ánh mắt của Cố tiên sinh , và bờ vai trắng nõn còn run rẩy của Lục tiểu thư.
Tranh thủ lúc hai ngươif họ còn hoá đá , Lạc Diệp Tư tiến đến , rút con dao ra khỏi rồi dùng nó nâng cằm Lục Tinh Châu lên.
Lục Tinh Châu cuối cùng cũng nhận thức được mọi việc. Giọng run rẩy.
- Cố Nghiêm Kiệt! Cứu em !
Cố Nghiêm Kiệt còn sững người trước hành động của Lạc Diệp Tư , cô ghé sát tai Lục Tinh Châu nói nhỏ:
-Sao cô không nói cho chồng tôi biết đứa con trong bụng của hắn ? Sao không nói cho chồng tôi biết cho chỉ là dụng cụ làm ấm giường cho đủ loại đàn ông ?? - Hiển nhiên là anh không thể nghe thấy.
Dường như bị đánh trúng tim đen , Lục Tinh Châu chảy nước mắt , đồng tử trợn tròn
-Nghiêm Kiệt ! Cứu em ! Làm ơn !!! Cô ta muốn giết con của anh ! Cô ta ghen đến điên rồi ! Cô ta muốn giết chết mẹ con em!!!
Con dao trên tay cô di chuyển xuống bầu ngực trái trắng nõn của ả ta
-Lục tiểu thư ! Yên tâm đi ! Tôi là bác sĩ , dù có đâm cả trăm nhát dao , cũng không khiến cô mất mạng đâu ! Nhưng sẽ đau , rất đau đó! - Lời nói của Lạc Diêph Tư trở nên điên dại
Cố Nghiêm Kiệt hốt hoảng kéo cô ra , ẩn xuống sàn nhà lạnh buốt.
- Cô điên rồi!
-Đúng ! Tôi điên ! - Lạc Diệp Tư đứng dậy.
"Xoẹt* con dao sắc bén lướt qua hình xăm tên cô trên ngực trái của anh , vết thương dần rỉ máu.
-Kinh tởm ! - Ánh mắt cô đục ngầu , dần trở nên hỗn loạn .
- Làm nữ phụ thật vui đó a~ -Lạc Diệp Tư cười khanh khách rồi bỏ đi . Để lại anh và ả ta sau tiếng đóng cửa lạnh lẽo.
Cầu voteeerr