-Ông chủ ! Phu nhân về rồi ! - Quản gia kinh cẩn thông báo với Cố Nghiêm Kiệt
-Bảo cô ta lên thư phòng gặp tôi
-Vâng-Quản gia già xin lui.
*cốc cốc* tiếng gõ cửa phút chốc đã vang lên.
-Vào đi !- Cố Nghiêm Kiệt trầm giọng , đóng laptop lại.
Cửa phòng mở , Lạc Diệp Tư bước vào .
-Có gì nói nhanh , tôi còn về phòng -Cô cau có nói.
-Tôi nghe có người nói cô vào khác sạn với thằng đàn ông khác ! Diệp Tư ! Cả đêm qua cô đã làm gì ? Ở đâu ?
-Anh có quyền quản tôi từ bao giờ ? Có tư cách hỏi tôi những câu đó từ khi nào ? - Lạc Diệp Tư uể oải lên tiếng
-Nói - dường như không bình tĩnh được , Cố Nghiêm Kiệt nói lớn.
-Tôi về phòng trước ! - Cô thản nhiên đứng dậy bỏ đi.
Sau tiêng đóng cửa , Cố Nghiêm Kiệt đập bàn .
-Khốn khiếp !!!!!!
-_-Quay lại với con nữ chính-_-
Về đến phòng , Lạc Diệp Tư vò đầu bứt tai.
-Tên Ân Thần chết dẫm !!! Rút cục đã làm gì bà !!!!
*hắt...chiu*(Hoắc Ân Thần bị gọi hồn)
Chùm chăn kín người , cố gắng không nghĩ đến trường hợp xấu nhất, Lạc Diệp Tư nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
-_-sáng hôm sau-_-
Mở mắt ra bị đánh thức , và lần này không phải bị đánh thức vì tiếng chuông mà là tiếng gõ cửa .-Vào đi a~-Chưa nói dứt câu thì cửa đã mở.
Bóng dáng cao ngạo tiến đến phía cô.
-Lạc Diệp Tư ! Cô vẫn là vợ tôi ! Nên mong cô giữ thể diện cho tôi !
-Ý anh là sao?
-Cô thản nhiên vào khách sạn với người đàn ông khác ! Nếu có người nhìn thấy thì mặt mũi tôi để ở đâu ?
-Cố tiên sinh ! Anh nghĩ đến danh dự của anh vậy tại sao không nghĩ cho tôi ? Anh cũng mây mưa với cô ta ! Tại sao cấm tôi với người khác ?!
-Cô...-Tay Cố Nghiêm Kiệt nắm thành quyền.
-Tháng sau ly hôn ! Tôi mệt rồi ! - Lạc Diệp Tư cười mỉm .
Đúng , cô mệt ! Mệt vì cuộc sống này cớ sao luôn quay lưng lại với cô , đến người cô tin tưởng nhất cũng phản bội cô. Lạc Diệp Tư này cũng là con gái , là con gái thì không thể mãi kiên cường, cô chấp nhận , chấp nhận buông tay.
-Cô nói sao ?? -Đồng tử của anh trợn tròn.
-Tháng sau ly hôn ! Tôi buông ! - Lạc Diệp Tư bình tĩnh nhắc lại.
-Cô dám ly hôn ! Đến 1 xu dính túi tôi cũng không cho cô cầm theo ! -Cố Nghiêm Kiệt gằn giọng.
-Người.Đàn.Ông của tôi, không thiếu tiền ! -Dứt lời lách qua anh rồi bỏ đi .
Bước chân ra khỏi nhà , cầm điện thoại trên tay rồi lưỡng lự, cuối cùng cũng nhấc máy gọi .
-"Lạc cô nương ! Sao tự nhiên chủ động gọi cho anh thế"
-Hoắc Ân Thần ! 9h ở quán cafe gần công ty anh...chúng ta hẹn hò nhé!
Đầu dây bên kia im lặng 3s rồi lên tiếng.
-"Em đang đùa à ? Anh không thích tình cảm bị lôi ra làm..."
-Mình hẹn hò đi ! -Lạc Diệp Tư nhắc lại.
-"Được rồi ! 9h"
Cả hai cùng cúp máy . Ngẫm nghĩ một lúc , người ta đã yêu mình như vậy , hà tất gì phải chối bỏ , đáp lại nó biết đâu lại tốt hơn cuộc hôn nhân đổ vỡ này . Lạc Diệp Tư chậm rãi bước đi. Đừng vì nỗi đau của kẻ đến trước mà chặn bước của người đến sau .
Đón nhận tình cảm mới ,....yêu lại từ đầu....
Còn...