Bị gáo nước lạnh đổ từ trên đầu xuống , Lạc Diệp Tư mơ màng tỉnh dậy , tất cả mội thứ xung quanh đều lạ lẫm . Mới cựa quậy một chút chân tay đã đau ê ẩm , hoá ra bị trói chặt suốt mấy giờ liền. Nhìn quanh mình toàn những người mặc đồ đen kín mít .Là nhà kho ngoài thành phố. Tại sao cô lại ở đây ?? Họ là ai ??
-Tỉnh rồi sao ? -Giọng nói trầm mặc vang lên.
-Cố Nghiêm Kiệt ??? - Lạc Diệp Tư nheo mắt nhìn vào góc tối.
-Cũng nhận ra tôi sao ?? - Bóng dáng cao ngạo bước ra ngoài ánh sáng .
-Định giết vợ để rước tình nhân về ? - Lạc Diệp Tư khẽ nghiêng đầu , giọng điệu có chút mỉa mai đối phương.
-Vợ ? Cô có tư cách nói thế sao ? - Cố Nghiêm Kiệt gằn giọng , liếc nhìn cô.
-À ! Ra là thế ! Ai đó mới là vợ anh ! Loại như anh tôi không giữ!!-Giọng nói Lạc Diệp Tư đanh thép , không chút run sợ trong tình huống này.
Cố Nghiêm Kiệt không nói ra hiệu bọn người áo đen kia dẹp sang hai bên , rút con dao bên hông ra rồi chậm rãi tiến tới chỗ cô.
-Quả nhiên định giết người ! - Lạc Diệp Tư mỉm cười khinh bỉ.
Cố Nghiêm Kiệt nâng cằm Lạc Diệp Tư , hôn nhẹ lên đôi môi cánh đào.
-Tôi loại bỏ cốt nhục kinh tởm cô đang mang trong người ! Còn cô ! Phải sống để trả giá cho mọi thứ cô dám làm với tôi. - Mũi dao sáng bóng lướt từ chiếc cổ trắng nõn rồi di chuyển xuống ngực và dừng lại ở bụng cô.
-Cha giết con ? S*c vật ! - Lạc Diệp Tư chửi tục , ném cho Cố Nghiêm Kiệt hàng tấn chữ "nhục"
-Con hắn mà cô bắt vạ tôi ? Hoá ra đàn bà cũng như nhau cả thôi - Cố Nghiêm Kiệt bóp chặt cổ cô.
Bàn tay cầm dao của anh nâng cao dùng lực đâm thẳng xuống mục tiêu là thứ rác rưởi trong bụng cô. Lạc Diệp Tư trợn mắt hén lớn.-Con tôi !!!! Không !!!!!!
"Đoàng"....
Sau tiếng súng , tất cả trở nên im lặng đến đáng sợ. Sau 5s định thần lại , Lạc Diệp Tư nhìn con dao bạc rơi xuống nền nhà lạnh lẽo cùng vũng máu đỏ bên dưới. Đồng tử Cố Nghiêm Kiệt trợn tròn, tay anh bị đạn bắn xuyên qua .Bọn mặc áo đen nhanh chóng nâng súng , nòng súng chĩa về phía người đứng ở cửa, sẵn sàng tấn công.
Lạc Diệp Tư chíu mày vì chói mắt , nhưng khi nhận ra đồng minh thì mỉm cười đắc thắng.
-Á Mịch ! Chào mừng !
Điếu thuốc trên tay Á Mịch bị dập tắt.
-Tao đến đây đòi lại người ! -Á Mịch vuốt ve khẩu súng trên tay.- 1 mạng đổi những mạng còn lại ! Hay anh muốn mất hết hả Cố Tiên Sinh !
-Giết -Cố Nghiêm Kiệt nhếch mép , hơi nhăn mặt vì vết thương.
Á Mịch lắc đầu thất vọng.
-Làm đi - Á Mịch gật đầu , lập tức cung tên tẩm thuốc bay đến đâm thẳng vào ngực trái Cố Nghiêm Kiệt.
Cố Nghiêm Kiệt lập tức ngã xuống , dùng sức rút tên ra thì cả người bất động.
Bắt được tia lo lắng trong mắt Lạc Diệp Tư , Á Mịch thở dài.
-Tên tẩm thuốc mê ! Không chết được ! Lực bắn thấp lắm rồi !-Tiện tay phi dao cắt đứt dây thừng trói Lạc Diệp Tư .
-Cung ? Ân Thần ? - Lạc Diệp Tư bất giác để ý cung tên có khắc biểu tượng
Hoắc Ân Thần phá lớp kính trên nóc nhà kho cũ , nháy mắt rồi mỉm cười thay lời chào.
-Đừng nói là phu nhân cao quý không biết dùng súng! - Á Mịch ném khẩu súng bạc đắt tiền cho Lạc Diệp Tư.
-Dùng bừa được không ? -Lạc Diệp Tư hỏi .
-Vũ khí nào biết dùng ?
-Dao
-Dùng đi !
Lạc Diệp Tư gật đầu , tiện tay vớ luôn con dao giữa vũng máu của Cố Nghiêm Kiệt.
"Đoàng đoàng đoàng..."
Chúng bắt đầu nổ súng , Ân Thần và Á Mịch nhanh chóng tìm chỗ trốn , Lạc Diệp Tư thản nhiên xông ra giữa chiến trường hạ gục 4 tên cầm súng chỉ bằng một con dao sắc và vài chiêu karate học ké được của Á Mịch-Này !!! Nghe nói người của Cố gia là dân chuyên nghiệp ! Tại sao lại dễ tiêu diệt đến vậy ! Thật chẳng thú vị - Lạc Diệp Tư cằn nhằn .
-Anh lo được bao nhiêu?? - Á Mịch hỏi , dường như bơ đẹp Lạc Diệp Tư
-6 ! Còn cô ?- Ân Thần trả lời ngắn gọn , có chút thờ ơ.
-Tôi xử lí 8 thằng còn lại ! Ra đi ! - Á Mịch giục.
Hoắc Ân Thần gật đầu rồi nhanh chóng cầm cung bắt lần lượt 6 tên. Lần này là cung có tẩm độc dược ! 1 liều nhỏ là đủ cướp đi sinh mệnh 1 người . Vậy là đã có 10 thằng về Chầu Diêm Vương ( tham quan thiên đàng...free~)
-Anh học cung giết người à ?-Lạc Diệp Tư thán phục.
-Không có ! Sở thích thôi ! Lần đầu giết người theo cách này !-Vừa nói , Ân Thân khéo léo né tránh đạn của địch.
-Ngầu ! - Lạc Diệp Tư bật ngón cái .
-Hai người có thể thôi tán gẫu và tập trung vào công việc được không hả ?! - Á Mịch tức giận quát lớn.
Hai người họ lập tức im lặng , xem ra khí ngữ rất mạnh , đủ làm đối phương vừa nể nừa sợ.
Nhìn số đạn còn lại . 8 viên . Còn 8 tên nữa . Á Mịch hít một hơi thật sâu . Nhất định phải trúng , sau suy nghĩ lập tức lao ra khỏi chỗ trốn và liên tục bóp cò. 8 tên áo đen lần lượt ngã xuống.
"Đoàng"
Á Mịch bị đạn sượt qua bắp chân phải , đúng điểm yếu , Á Mịch khuỵ gối quỳ xuống , nhăn mặt vì xót , miệng vết thương bắt đầu rỉ máu.3 cặp mắt nhìn về phía thủ phạm , bàn tay dính máu của Cố Nghiêm Kiệt giương cao khẩu súng đang cầm , miệng nhếch lên đường cong hoàn mỹ
-Mau chạy thôi !!! Thuốc mê hết tác dụng !! - Ân Thần nhanh chóng kéo Lạc Diệp Tư chạy , Á Mịch cũng nhanh chóng rời khỏi.
Đúng là vết thương có đau , nhưng trường hợp này thì chỉ cắn răng mà chịu , chần chừ là chết , mà cũng không được giết Cố Nghiêm Kiệt.
Bàn tay Cố Nghiêm Kiệt vén chút sức tàn nhấc khẩu súng chĩa về mục tiêu.
-Chạy ? Dễ vậy sao ?
"Đoàng"
Một trong ba người họ ngã xuống...
Còn....