Thừa

365 51 4
                                    

An Bội Tình Minh ngồi trước sân, mơ màng nhìn ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ vết bùa chú nghệch ngoạch in hằn trên lá bùa phấp phới trên không trung tựa như một tia nắng mai.

Y không thể nào hoàn toàn tập trung vào việc triệu hồi. Mỗi lần đều vô thức nghĩ về câu nói "Người trước mặt lý tưởng như vậy, còn cần hình mẫu khác sao?" của hồng y nữ tử trong mộng, ý cười lại bất giác hiện hữu trên môi.

Thật sự lý tưởng như vậy sao? Y biết rằng đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ chẳng rõ ràng. Nhưng mỗi lần nhìn thấy bóng dáng nữ tử ấy, trong lòng lại dâng lên cảm giác muốn ôm nàng vào lòng, dùng cả đời mà che chở.

- Lần này là Hồng Diệp sao?

Thanh âm nhè nhẹ vừa phá đi dòng suy nghĩ của An Bội Tình Minh khiến cho y giật mình mà đẩy ánh nhìn về phía thức thần vừa được triệu hồi. Hôm nay y triệu hồi được một thức thần SR.

- Đến lúc lập khế ước với nhau rồi nhỉ?

- Thiếp chờ ngày này lâu rồi, Tình Minh.

Nàng ta mỉm cười mong đợi, cùng Tình Minh lập nên một khế ước thức thần. Dáng vẻ hờ hững của y khiến cho nàng cảm thấy kì lạ. Trước giờ gặp mặt, Hồng Diệp chưa từng nhìn thấy người mang dáng vẻ trầm tư đến như vậy. 

- Tình Minh, chàng có chuyện gì sao?

- Không có gì, ngươi về phòng trước đi, người giấy sẽ dẫn đường. 

An Bội Tình Minh đáp, xoay người tự rót một ly trà nóng, nhấp một ngụm. Tuy lo lắng cho y nhưng Hồng Diệp hiểu, y chấp nhận cùng nàng khế ước đã là ân huệ lớn nhất mà y dành cho nàng. Hồng Diệp luyến tiếc quay đầu nhìn y thêm một chút, rồi quay người theo chân người giấy đi nhận phòng.

- Có tàn nhẫn quá không đấy? 

Ngọc Tảo Tiền ngồi xuống bên cạnh y, vuốt ve cục lông mềm mại trong lòng. Y thuận tay rót cho hắn một ly trà, nhìn cục bông nhỏ đang cuộn tròn trong lòng Ngọc Tảo Tiền lại cảm thấy kì lạ:

- Hồ ly sao?

- Là Yêu Hồ ngươi triệu ra mấy ngày trước. Lại quên rồi? - Ngọc Tảo Tiền nhấc bổng Yêu Hồ đặt lên bàn, thằng bé mở mắt nhìn xung quanh, vốn đang ngủ ngon đã bị hai người phá rối.

A Hồ duỗi chân, đứng dậy toan rời đi. Lại bắt gặp ánh nhìn từ Ngọc Tảo Tiền liền hóa thành dạng con người, đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ long lanh sóng nước kèm theo giọng nói vô cùng đáng thương khiến người ta thập phần muốn yêu chiều:

- Tảo Tiền đại nhân thật đáng sợ. A ba, ngươi mau cứu tiểu sinh nha!

Tình Minh ôm Yêu Hồ vào lòng, vuốt ve cái đuôi mềm của nó. A Hồ dụi đầu, ôm chầm lấy y không buông, liên tục nức nở kêu:

- Cứu mạng...

- Ta còn chưa làm gì nó. 

Ngọc Tảo Tiền thưởng thức ly trà trên tay, ánh nhìn không đặt trên tiểu hồ ly nữa mà chuyển sang cây anh đào bên ngoài, nhàn nhạt mà hỏi:

- Đến mùa lá phong, ngươi có muốn cùng ta đi ngắm cảnh không?

- Đi, luẩn quẩn mãi trong liêu cũng không tốt. - An Bội Tình Minh đứng dậy, bế theo A Hồ cùng hắn đến rừng phong ngắm cảnh.

[Seimei x Kagura] Mộng Cố NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ