Chuyển

311 48 8
                                    

Đầu cành tuyết phủ, một thoáng gió đông.

Ngọc Tảo Tiền đứng dưới cây anh đào trơ trụi, ngẩng đầu nhìn hoa tuyết phiêu diêu trong gió, trắng xóa cả một khoảng trời sẫm màu lạnh lẽo. Hắn đưa tay bắt lấy một đóa hoa tuyết vừa rơi xuống trước mắt, thở ra một làn khói dài tan biến trong phút chốc: 

- Cát Diệp nàng xem, tuyết lại rơi rồi.

An Bội Tình Minh ngồi trong liêu, hướng mắt về phía bóng người dưới tuyết, dáng vẻ thật cô độc. Y biết hắn từng có thê tử, từng có những đứa trẻ của riêng mình. Y cũng biết bây giờ trong lòng hắn, không còn gì ngoài những suy tính về Lung Xa và đám ếch xanh với mục đích đốt cháy kinh đô Bình An nhằm trả thù cho gia đình của hắn.

Nghĩ đến chuyện này, Tình Minh trong lòng lại có cảm giác thương xót. Ngọc Tảo Tiền bận rộn với lũ ếch xanh và Lung Xa lâu như vậy, kinh đô vẫn chưa hề chìm trong biển lửa. Một phần nguyên do đúng là đến từ y.

Mất đi Vu Nữ, người hắn yêu thương nhất, nỗi hận đến thấu xương chỉ vì sự an nguy của lũ trẻ mà thu lại. Thế nhưng, ngay cả những đứa trẻ tội nghiệp ấy cũng bị tách rời khỏi hắn. Nỗi đau mất đi từng người yêu quý ngay trước mắt mà chẳng thể bảo vệ, liệu mấy ai có thể hiểu?

Vu Nữ thuần khiết, hệt như tuyết trắng. Có lẽ vì thế, mỗi khi đông đến, Ngọc Tảo Tiền lại mang lên dáng vẻ vô cùng cô độc, vô cùng lạnh lẽo mà chờ đợi hoa tuyết đầu tiên rơi xuống nhân gian. Nỗi buồn của hắn, Tình Minh đều có thể cảm nhận rõ ràng, trong lòng lại có chút đồng cảm.

Cầm bút vẽ lại khung cảnh tuyết trắng cùng với bóng người đơn độc ấy. An Bội Tình Minh trong lòng dâng xúc cảm kì lạ, một nỗi buồn sâu thẫm chợt tuôn trào. Không hiểu tại sao khi hoàn thành bức họa này, y lại vô thức nhìn thấy hình bóng dáng hồng y thiếu nữ ấy. Lại có cảm giác mất đi một thứ vô cùng quan trọng mà y vẫn luôn kiếm tìm.

Tay xoa nhẹ thái dương, suy nghĩ trộn lẫn, dù có cố gắng bao nhiêu y vẫn không thể tìm ra đáp án. Y từng tự hỏi bản thân, hồng y thiếu nữ trong mộng rốt cuộc là ai, nàng có phải hay không đã từng tồn tại?

Thiếu nữ trong mộng, nụ cười ấm áp dịu dàng như ánh ban mai đầu xuân. Đôi huyết đào đẹp đẽ luôn mơ màng, huyền ảo, hút lấy những người vô tình nhìn vào chúng. Dáng vẻ đáng yêu của nàng luôn đem lại cho y cảm giác muốn bên cạnh che chở suốt cả đời này. 

Nhưng liệu nàng có thật sự tồn tại? Hay chỉ là người trong mộng mà y vô tình nhìn thấy? Nếu nàng không tồn tại, vì sao những cảm xúc trong y khi nghĩ về nàng lại luôn mãnh liệt đến thế? Nàng đối với y rốt cuộc là gì?

--------------------------------------------------------------------------

- Tình Minh, huynh mau nhìn, bên ngoài tuyết rơi rồi.

Nàng ở trong phòng, vừa tỉnh giấc đã vội vã chạy sang phòng y, mở tung cánh cửa sổ. Để y có thể dễ dàng nhìn thấy khung cảnh bên ngoài điểm một màu trắng thuần khiết.

An Bội Tình Minh tỉnh giấc, nhìn bên ngoài khắp nơi đã nhuộm màu một trắng, lại chú ý đến nữ tử đang vui vẻ ở bên cửa sổ đầy thích thú. Y đứng dậy, cầm lấy áo choàng của mình khoác lên người thiếu nữ đang mải mê ngắm tuyết. Cúi người đặt lên mái tóc nàng nhẹ nhàng một nụ hôn:

[Seimei x Kagura] Mộng Cố NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ