Khởi

613 62 8
                                    

Trên mảnh đất kinh đô Bình An, những cơn gió mang theo tất cả niềm vui và hạnh phúc gieo xuống nơi đây. Tiếng chuông gió trong trẻo ngân vang trong đêm trăng rằm đầu năm, họa nên khung cảnh vô cùng thơ mộng, ôn hòa đến động lòng người, rất thích hợp cho những cuộc vui đối ẩm.

An Bội Tình Minh vẫn như thường lệ ngồi ở bên hiên nhà, y ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên cao. Bên cạnh đặt một chén trà nóng còn đang đưa hương quyện nên một bức tranh mờ ảo sương khói. Cảnh đẹp như vậy, nếu thật sự bỏ lỡ sẽ chính là một hối tiếc trong đời người.

Tuy vậy, mỗi lần nhìn thấy ánh trăng kia, trong lòng y lại bất giác dâng lên một cỗ cảm xúc lạnh lẽo, cô độc pha lẫn chút đau thương. Dù có cố gắng bao nhiêu lần, y đều chẳng nhớ ra được nguyên do.

- Tình Minh, ngươi lại ngồi đây ngắm trăng à?

Ngọc Tảo Tiền vén rèm cửa bước vào, thanh âm trầm bỗng từ hắn khiến cho y giật mình, vội vàng thu lại những suy tư mà nhanh chóng cất vào một góc trong tâm trí.

Như bao lần, hắn lại ngồi xuống bên Tình Minh, đổi cho y một chén trà mới, cũng không quên rót một ly cho bản thân:

- Cửu cửu thật không biết ngươi có sở thích uống trà nguội đấy.

- Ta không có sở thích đó, chỉ là đang suy nghĩ về một chuyện.

Đặt xuống ly trà, hắn dành chút thời gian cùng y tán gẫu.

Ngọc Tảo Tiền vốn dĩ không thích con người, đặc biệt là với âm dương sư. Bởi năm đó, hai đứa con tội nghiệp của hắn, chính là bị một âm dương sư giết chết. Nếu không phải Tình Minh là do Cát Diệp sinh ra, một bạch vĩ hồ mà hắn từng quen biết, cũng là cố nhân đã tặng cho hai đứa con hắn chiếc vòng che giấu yêu khí để chúng có thể tồn tại trong thế giới của con người. Huống hồ Ngọc Tảo Tiền đã từng đồng ý với nàng rằng sẽ nâng đỡ đứa trẻ này. Nếu không phải như vậy, hắn đã lập tức giết chết Tình Minh từ lúc y muốn ngăn cản hắn trả thù.

Tình Minh tính cách khác hẳn mẫu thân y, một mực nhàm chán. Khiến hắn chẳng cảm thấy chút hứng thú nào như lúc trò chuyện cùng Cát Diệp. Tuy nhiên dựa vào dáng vẻ giống hệt nàng, Ngọc Tảo Tiền có thể miễn cưỡng cùng y tán gẫu.

- Chuyện gì lại có thể khiến một âm dương sư như ngươi rơi vào trầm tư mãi như vậy?

Tình Minh gõ nhẹ quạt giấy trong tay, trầm ngâm đáp:

- Mỗi lần nhìn thấy trăng, cảm xúc trong lòng ta đều trở nên lẫn lộn. Bất chợt cảm giác như thiếu mất một thứ vô cùng quan trọng, chỉ là nghĩ mãi vẫn không ra nó là gì.

- Con người thật kì lạ, nhìn cảnh sinh tình. Luôn miệng nói chúng là thứ quan trọng nhất, thế mà chỉ vừa cách xa đôi chút, con người đã đem chúng đặt vào quên lãng. Nhưng hai chữ "quan trọng" cũng không phải trò đùa, sớm hay muộn cũng sẽ lần nữa tương ngộ trong mộng cảnh.

Ngọc Tảo Tiền ngẩng đầu nhìn trăng. Hồ ly trong đêm viên nguyệt thường vô thức bộc lộ bản năng. Dù là đại yêu hay bán yêu, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Cầm trong tay ly trà còn tỏa hương nồng, khẽ nhấp một ngụm. Gió thổi len qua kẻ lá tạo nên bản hòa âm dịu mát của một tối hè bình yên. Rốt cuộc là thiếu vắng điều gì? Y hoàn toàn không nghĩ thấu được.

[Seimei x Kagura] Mộng Cố NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ