Hồi

303 49 5
                                    

- Tình Minh, ta mặc thế này có đẹp không?

An Bội Tình Minh quay đầu, gấp lại quyển sách đang đọc dở. Thiếu nữ đứng bên cửa, sắc đỏ điểm tô nét kiều diễm trên khuôn mặt, nhẹ nhàng ẩn dấu nét cười e thẹn hướng người đối diện. Tình Minh gật đầu, khóe môi khẽ cong họa nên một nụ cười dịu dàng đầy ấm áp:

- Màu đỏ thật sự rất hợp với A Lạc!

- Thật sao?

Đôi mắt huyết đào đẹp đẽ có chút phát sáng, nét ngượng ngùng vừa hiện đã bị nàng vội vàng giấu đi sau rèm mi đen. Dù chỉ trong một thoáng nhưng cũng đủ để y thu lại trong tầm mắt mà khắc sâu vào tâm trí dáng vẻ e thẹn đó của nàng.

- Đến đây. - Lời nói y vốn dịu dàng nay càng thêm ngọt ngỡ hệt như mùi vị của đầu ngọn gió xuân.

Thần Lạc ngồi xuống bên cạnh y, má còn vương phấn hồng, nhẹ nhàng đón lấy ly trà còn tỏa hương, cẩn thận uống một ngụm. E thẹn mà cất giọng: - Tình Minh, muội...

Nàng đỏ mặt, lời trên môi còn chưa dứt đã nép lại dưới cánh đào hoa còn ẩn hương xuân.

- Muội muốn nói gì sao? - Tình Minh quay sang nàng, nụ cười trên môi càng đậm nét trêu chọc. Không phải y không hiểu ý muốn của nàng, chỉ là muốn lần nữa nghe thấy lời hẹn ước ngọt ngào từ chính cánh môi đào đáng yêu ấy.

Thần Lạc giật mình, hai tay quấn lấy nhau không ngừng. Suy nghĩ trong đầu dần trở nên thật lộn xộn, cuối cùng nghĩ không thông mà chọn rời đi. Khuôn mặt lúc ấy hoàn toàn bị sức nóng của sự thẹn thùng nhấn chìm trong một màu đỏ ửng. 

An Bội Tình Minh nhìn theo bóng dáng ấy rời đi. Quả thật dáng vẻ đáng yêu nhất của thiếu nữ chính là lúc đỏ mặt. 

- Mùa xuân năm nay, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy tiểu tân nương lên kiệu hoa rồi.

Chén trà nóng đã ngưng tỏa hương. Bên ngoài hoa đào nở, yên bình bao phủ khí xuân, thức thần trong liêu đều bận rộn chuẩn bị cho một năm mới sắp đến. Mọi người ai ai cũng đều vui vẻ, không khí náo nhiệt bao trùm khắp liêu trang.

Nữ nhân xuất giá sẽ cần rất nhiều sính lễ phải không? Tình Minh nghiêng đầu nhìn quyển sách trong tay, y muốn Shiromaku nàng mặc dù không phải đẹp nhất cũng phải là tốt nhất trong kinh đô này. 

Từ trong túi rút ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, cẩn thận ngắm nhìn từng đường vân lá được điêu khắc tinh xảo ánh vàng. Bên trong là món quà mà y chuẩn bị cho nàng trong hôn lễ, y muốn chính tay mình cài lên chiếc trâm này cho nàng như một lời tuyên thệ minh chứng cho tấm lòng của y đối với nàng một kiếp này.

Đêm giao thừa, ở dưới tán đào hoa rực rỡ, thiếu nữ khoác trên người bộ Kimono đỏ rực, chiếc dù đỏ che đi khuôn mặt người. Tình Minh bước đến bên nàng, ngẩng đầu nhìn pháo hoa rực rỡ trên cao. Khung cảnh đẹp đến thế vì sao trong lòng cả hai đều không thể có chút vui vẻ? Là vì người hay vì ta?

- Thần Lạc, chuyện đó...

Dù hồng khẽ lay động, tiếng pháo hoa ngập trời lại chẳng thể nghe rõ lời nàng nói. Tán dù che đi nữa khuôn mặt, chỉ để lộ nụ cười vô ưu của nàng pha lẫn chút yếu ớt đến đau lòng. Tình Minh khẽ giật mình, lời còn chưa kịp thốt ra, người trước mắt đã vội đi mất.

[Seimei x Kagura] Mộng Cố NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ