#3

252 9 0
                                    

Mọi người thật dễ dàng quên lãng chuyện đã qua. Năm đó cái chết của ta kinh động toàn thành, nay không ai biết ta đã vùi xác nơi đâu.

Dù rằng chuyện này vẫn là một truyền thuyết kinh dị xa xưa, lưu truyền trong thành.

Sau khi phụ thân mất, phần mộ của ta không còn ai trông nom.

Tấm bia đá chỉ còn một nửa, ba chữ: Phượng chi mộ, ẩn sâu trong đám cỏ dại mù mịt khói sương.

Ta là một ác quỷ, lưu luyến nơi đây. Chờ đợi.

Chờ đợi những chuyện phải đến.

Ngày đó trên điện Diêm La, bộ xương khô bị Ngưu Đầu Mã Diện áp giải đến đài Chuyển Luân để đầu thai. Hắn vẫn quay đầu nhìn ta. Hắn luôn miệng gào to.

“Tử Phượng tiểu thư, ta sẽ trả lại cho nàng, nhất định ta sẽ trả lại cho nàng.”

Chỉ còn mình ta trong điện Diêm La.

“Nữ quỷ kia, ngươi nghĩ kỹ chưa. Ngươi quả thực muốn bỏ qua cơ duyên đầu thai sao?”

“Tiểu nữ đã nghĩ kỹ rồi.”

“Ngươi cũng biết cô hồn dã quỷ tình cảnh thê lương, lang thang vất vưởng.”

“Tiểu nữ biết.”

“Ngươi thật sự không muốn làm người, tình nguyện làm một ác quỷ? Ngươi không hối hận?”

“Không hối hận.”

“Nếu không thể lấy lại trái tim nguyên vẹn, ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh.”

“Tiểu nữ tình nguyện. Tiểu nữ nhất định phải báo thù.”

“Vậy ngươi đi đi.”

Một trận gió lớn cuốn ta đi.

Ta không còn là mỹ nữ chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa nữa.

Gương mặt của ta chuyển màu xanh lét, ánh mắt đỏ như lửa, răng nanh nhọn như cưa.

Bộ dáng ác quỷ trước nay đều không thể lựa chọn.

Ta trở thành một ác quỷ lảng vảng gần mộ phần, chờ đợi báo thù.

Ngày đó trên điện Diêm La, ta muốn hồn ma Trương Luân đi đầu thai, một lần nữa làm người. Ta muốn gặp lại hắn, rồi moi trái tim nguyên vẹn của hắn ra. Như thế cơn đau cuồng dại trong lồng ngực trống rỗng của ta mới có thể tan biến.

Dựa theo tính toán của phán quan, sau khi ta đến dương gian một trăm bốn mươi bảy năm sáu tháng hai mươi tám ngày, ta mới có thể gặp được thân thể lần thứ ba đầu thai của Trương Luân, mới có thể báo thù. Cho nên ta luôn chờ đợi.

Đám quỷ trong bãi tha ma này không dám tiếp cận ta. Ta biết bộ dạng của ta đáng sợ.

Những đêm vắng bóng trăng, ta soi mình xuống dòng sông nhỏ ở ngoại ô. Động vật và quỷ hồn xung quanh dồn dập trốn chạy. Chim cú trên cây nhìn thấy ta, thê thiết kêu một tiếng, bay về phương xa.

Cô nương như hoa tựa ngọc trong hạnh hoa yên vũ là ai vậy.

Hơn trăm năm cô độc gió sương mưa tuyết, ai có thể hiểu cho sự tịch mịch của một ác quỷ không có tim.

Họa Bì [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ