#10

267 8 0
                                    

Ta đến gần căn phòng kia. Phất trần lóe ra kim quang, có phần chói mắt.

Hắn đột nhiên quỳ xuống, dập đầu lia lịa.

"Đại tiên, van xin ngài tha cho ta, van xin ngài, ta với ngài ngày xưa không oán, ngày nay không thù. Ngài buông tha cho ta đi."

Ngày xưa không oán, ngày nay không thù. Ta ngửa mặt lên trời mà cười.

"Tướng công, thiếp đến đây, chỉ vì muốn thị hầu chàng, giúp chàng giặt áo nấu cơm, mài mực thêm hương."

"Van xin ngài đó đại tiên, đừng lại đây. Tha cho ta đi."

Dung nhan tuấn tú của hắn vì sợ hãi mà méo mó, giọng nói cũng khàn khàn.

Hắn gọi ta là đại tiên, hắn muốn ta tha cho hắn.

Nam nhân ta yêu, phu quân ta phó thác cả đời, quỳ dưới đất dập đầu với ta, trán toạc da, máu chảy đỏ thẫm.

"Ta sẽ đối tốt với nàng cả đời. Nàng yên tâm."

"Nàng là Phượng nhi của ta, là tâm can của ta. Sao ta lại không cần nàng chứ. Ta rất cần nàng."

"Nhưng ta muốn nàng ở cạnh ta cơ, Phượng nhi."

"Đại tiên, van xin ngài tha cho ta."

Ta yêu hắn tha thiết như vậy. Chỉ cần một câu nói của hắn, ta nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Hắn là chỗ dựa cả đời của ta, mà nay lại liều mình hướng về phía ta dập dầu, xin ta đừng tới gần hắn.

Dương thế và ta vốn không còn liên hệ. Chỉ có hắn là người thân duy nhất.

Nhưng ta không phải người thân của hắn.

Người thân của hắn đều đang bên cạnh hắn, đồng lòng ngăn cản ác quỷ.

"Đại tiên, xin ngài tha cho tướng công của ta. Nhà chúng ta cảm kích ngài một đời một kiếp." Phu nhân cũng quỳ xuống. Ta nhìn nàng.

Nàng mới là người thân của hắn. Thê tử kết tóc trăm năm. Cùng chung họa nạn.

Họa nạn là ta.

Một trăm bốn mươi bảy năm trước hắn cướp đi tính mạng ta, lấy đi trái tim ta.

"Diêm Vương, Trương Luân kia moi tim của tiểu nữ, tiểu nữ muốn hắn trả lại."

Hồi ức trong điện Diêm La, dần dần ùa về.

Trước mắt ta hiện lên dáng ngủ ngọt ngào của hắn. Ta nhẹ nhàng ôm hắn. Ta không muốn báo thù, ta không muốn báo thù, khoảnh khắc đó ta tình nguyện vĩnh viễn không siêu sinh.

"Đại tiên, van xin ngài tha cho tướng công của ta."

Ta bỗng nhiên giác ngộ, từ lúc mặc da vẽ đi trên con đường mòn ở bãi tha ma gặp hắn, cho đến hôm nay, là tròn một tháng.

Hơn một trăm năm trước lần đầu tiên hắn thấy ta ở phòng khách phía Tây, cho đến đêm hắn dùng dao đâm vào ngực ta, chẳng phải cũng đúng một tháng sao?

Chữ đỏ trên sổ sinh tử viết: Kiếp thứ ba của Trương Luân phải trả Tần Tử Phượng một trái tim người.

Lẽ trời thật công bằng. Hắn phải trả ta một trái tim, mà ta phải trả hắn một tháng tương tư khổ.

Cuồng phong nổi lên cuốn lá rụng, rền rĩ trong tiểu viện.

Ta vô lực cười thảm. Ta đã không còn muốn báo thù, ta chỉ muốn cùng hắn làm một cặp vợ chồng bình thường, thế nhưng không thể.

"Ngươi thật sự không muốn làm người, tình nguyện làm một ác quỷ? Ngươi không hối hận?"

"Không hối hận."

"Nếu ngươi không thể lấy lại trái tim nguyên vẹn, ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh."

"Tiểu nữ tình nguyện. Tiểu nữ nhất định phải báo thù."

Đoạn đối thoại trên điện Diêm La. Hóa ra những lời đã nói ra, không thể nuốt lại được.

Nhân quả xoay chuyển, con người chẳng qua chỉ là hạt bụi nhỏ trong lòng bàn tay của số mệnh.

Không có thứ tồn tại nào gọi là tự chủ.

Móng vuốt dài ba tấc bỗng nhiên vươn ra.

Ta đi vào căn phòng hắn đang ở. Rút phất trần ra, bóp nát thành mảnh nhỏ.

Khoảnh khắc vỡ vụn, kim quang từ phất trần đâm vào mắt ta. Dòng máu tươi từ trong hốc mắt chầm chậm lăn xuống.

Ta đã vì hắn, rơi xuống giọt máu cuối cùng còn sót lại.

Chỉ còn hắc ám vô tận.

Ta phá cửa đi vào, bước thẳng đến trước mặt hắn.

Vuốt sắc xuyên ngực, xé da xé thịt, tia máu ấm áp văng đầy lên mặt và cổ ta. Ta cảm nhận được ý niệm cuối cùng trong lòng hắn, chính là: Vì sao lại như thế.

Hắn không hiểu. Cho đến lúc chết hắn cũng không hiểu.

Tâm niệm của hắn lụi tàn.

Tất cả đã chấm dứt. Lời truyền bằng bút đỏ trong sổ sinh tử từ trăm năm trước cuối cùng đã được thực hiện.

Lúc giết hắn, ta không nhìn hắn.

Trong sự hỗn độn, duyên tàn nghiệt tận.

Sờ soạng trái tim vốn thuộc về ta trong ngực hắn, hình như vẫn đang động đậy. Ấm áp, mềm mại. A, có tim thật tốt.

Nhẹ nhàng móc nó ra. Nó ngoan ngoãn nằm trên lòng bàn tay ta.

Ta nở nụ cười.

Tiếng gió gào thét bên tai. Trong bóng tối đen kịt trước mắt, ta nhìn thấy, từng chút một, như mây rẽ trăng tỏ... phủ Thái Nguyên, sau nha môn, phòng khách phía Tây. Một buổi trưa hè oi ả. Tiểu thư mặc áo đơn màu hồng đào, thiếu niên tuấn tú kia đi qua, ánh mắt lén lút nhìn sang... quạt tròn lụa trắng, che khuất gương mặt thẹn thùng.

Hoàn.

Họa Bì [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ