1

128 11 0
                                    

- Hôm nay anh về muộn vậy?- Cô mở cửa. Đã 11 giờ đêm rồi. Cô vẫn thức đợi anh. Cơm canh kia đều đã nguội cả nhưng cô vẫn chưa hề động. Cô là muốn chờ anh về cùng ăn. Cũng không biết bao lâu rồi hai người chưa ngồi ăn chung nữa.
-Ừm.-Anh bước vào, cởi áo khoác đưa cho cô.- Hôm nay nhiều việc, tăng ca muộn hơn.
Mệt mỏi thả mình xuống sô pha, anh nhắm nghiền mắt lại, tay nới lỏng cà vạt. Nhìn anh thật sự mệt mỏi.
Cô móc áo lên giúp anh. Tính hỏi anh ăn cơm chưa mà không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô cũng không biết từ bao giờ không gian giữa cô và anh lại tràn ngập sự gượng gạo đến thế. Người đàn ông ấy ở ngay trước mắt cô thôi mà tại sao có cảm giác xa đến lạ.
Anh mở mắt, thấy cô nhìn mình một cách đờ đẫn, anh có chút nhíu mày.
-Em...
-À... Dạ...- Cô giật mình hoảng hốt như bị bắt quả tang. Thật giống với vẻ mặt của cô năm ấy, khi nhìn trộm anh và bị anh phát hiện. Vô cùng đáng yêu. Anh bất giác mỉm cười. Phải. Nụ cười này. Chính nụ cười này của anh năm ấy đã khiến cô say.
-Chưa ăn cơm sao?- Cô theo ánh mắt anh nhìn ra bàn ăn. Cơm canh có vẻ chưa bị động đến.
-Dạ... chưa.- Cô cúi mặt. Cũng không hiểu vì sao mình lại có hành động này. Chỉ là vợ chờ chồng về ăn tối thôi mà đâu phải phạm pháp.
Anh đứng dậy, tiến đến ôm cô từ phía sau.
- Vậy ta ăn cơm chung đi.- Anh ghé vào tai cô. Giọng anh ấm áp quá. Tự nhiên cô có cảm giác những này xa cách qua thực ra không hề tồn tại. Nó chỉ là một giấc mơ không tốt mà bây giờ cô mới tỉnh dậy. Sao lại có cảm giác muốn khóc thế này?
-Dạ.- Cô gật đầu.- Để em nấu lại. Đồ ăn nguội hết rồi.
Anh kéo cô ngồi xuống ghế.
- Để anh.
- Nhưng mà anh đang m...- "Suỵt", tay anh đặt lên môi cô.-...ệt.
Thôi được. Nếu đó là điều anh muốn.
Cô nhìn theo bóng lưng anh. Cô không biết tại sao mình thích nhìn lưng anh lúc nấu cơm nữa. Chỉ là cảm thấy nó rất cuốn hút và như một chất kích thích khiến cô nghiện mà không thể cai.
Tối nay như trở về tối của hai tháng trước. Anh và cô đều rất ngọt ngào. Nếu ai đó hỏi cô "Hôm nay ai là người hạnh phúc nhất?", cô sẽ không ngần ngại mà trả lời "Là tôi.".
__________
Sáng sớm anh đã đi làm. Cô bước xuống bếp. Đồ ăn sáng anh đã chuẩn bị sẵn. Bên cạnh là một mảnh giấy nhớ "Không ăn không được đi. ♡". Cô đứng cười một mình. Sáng nay quả là hưng phấn. Là dấu mốc cho việc anh và cô trở lại như bình thường. Cô rất nhanh đã ăn xong bữa sáng và tới đài truyền hình. Chỉ là một biên tập viên quèn thôi nhưng cũng có cả núi công việc đang chờ cô.
Mặc dù vẫn bị khi dễ như mọi khi nhưng sáng nay trôi qua với cô thật nhẹ nhõm. Đến trưa, cô nhanh chóng tới chợ mua đồ về. Cô muốn mang cơm trưa tới cho anh, muốn cho anh bất ngờ.
Cô bắt taxi tới công ti của anh.
"Reng... reng... reng..."
- Alo.- Cô bắt máy.
"- Cậu đang ở đâu thế? Tới nhà hàng X đi nhanh lên."
- Sao thế? Mình đang trên đường tới công ti.
"- Nhà hàng X gần ngay đấy thôi. Đi nhanh lên."
- Ừ. Bác tài ơi làm ơn đi nhanh một chút.
- Được.
Tự nhiên trong lòng cô có chút bồn chồn không yên.
Rất nhanh đã tới nơi. Cô đã trông thấy cô bạn thân đứng đợi trước cửa.
- Mau lên. Đi vào đây.
- Có chuyện gì mà cậu lôi mình ghê thế?
Bị kéo đi một đoạn cô mới chợt nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Là anh. Bên cạnh còn là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp...
- Thấy gì chưa? Gọi cho hắn ta đi.
- Làm gì?
- Thì hỏi xem hắn ta đang ở đâu.
- Chắc họ chỉ là đối tác làm ăn thôi.
- Đối tác có cần thân mật như vậy không?- Dứt lời cô bạn giật ngay điện thoại của cô.
"Tút.. tút..."
"- Có chuyện gì không?"
- À...- Cô nghe máy.- Em muốn hỏi... anh đang ở đâu?
"- Anh đang ở công ti. Anh đang rất bận, cúp máy trước đây."
Cô đứng hình...

___còn___

Can You Trust Me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ