7

109 10 0
                                    

- M... Mạc Hân à. Mình... mình phải làm gì đây? Hức... Mình... phải làm gì bây giờ?
"- Tư Tư. Cậu sao thế? Rốt cuộc có chuyện gì?"
Cô khóc nấc lên từng đợt. Đầu cô mông lung quá. Anh... anh thực sự hết yêu cô rồi. Cô biết làm gì bây giờ? Tâm lí bị đè nén. Cô đã bao lần suy nghĩ về ngày anh xa cô. Là khi anh chết đi. Là khi cô chết đi. Là khi anh anh có người khác và nói với cô "Mình li hôn đi!". Khi ấy cô sẽ mỉm cười chúc anh hạnh phúc. Phải, cô đã chuẩn bị tâm lí từ trước. Vì cô biết bản thân với anh, căn bản là không thể với tới. Mặc dù cô được nhà họ Bùi cao quý nhận nuôi nhưng suy cho cùng cô vẫn chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không hề có tiền đồ. Bây giờ trực tiếp đối mặt, cô lại không cách nào chịu được.
- M... Mình...Huhu...
"- Cậu đừng làm mình sợ. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"
- Mình... muốn đi ăn kem.
"- Được! Được! Mình tới đón cậu!"
- Hư!- Cô cười mỉa mai. Là mỉa mai anh hay là mỉa mai chính mình đây.
Cô cố gắng gượng dậy, từng bước, từng bước lảo đảo đi vào thang máy.
Tại sao lại thành ra như vậy? Mới tối hôm qua còn tốt đẹp cơ mà. Là cô chưa đủ tốt sao? Tự nhiên cảm thấy khó thở quá! Cô muốn quay lại hồi cấp ba quá. Tình yêu thuở ấy vui biết bao, trong sáng biết bao.
"Tinh!"
Xuống đến tầng 1 rồi. Cô bước ra ngoài. Xung quanh toàn một màu đen. Thỉnh thoảng le lói vài ánh đèn vàng hắt ra từ mấy ô cửa sổ. Gió thổi mạnh làm mái tóc ngắn của cô bay bay.
- Aiyo... Tiểu Tư. Cháu còn có tâm trạng đi hóng gió sao?- Một bà thím đi đồng nát về thấy cô đi một mình liền gọi lại.
Hóng gió? Cô thực cũng muốn hóng gió. Nhưng giờ là mùa đông thưa thím. Thím cũng quá lại quan rồi.
- Th... Thím Lan.- Cô quay lưng lại lau nước mắt rồi lại quay ra.- Thím đi về muộn vậy?
- Hôm nay mua được kha khá.- Thím Lan vừa cười vừa chống xe xuống.- Ế! Tiểu Thiên chắc là đang nấu ăn đúng không? Thím thấy dạo này thằng bé có vẻ vất vả quá. Lúc chiều thấy nó vội vội vàng vàng mua đồ ăn ở chợ, chút nữa là quên luôn ví rồi. Cháu cũng nên quan tâm nó chút. Vợ chồng với nhau cả, a.
Nghe những lời này thực xót tận tâm can.
- Vâng, thím. Cháu sẽ chăm sóc anh ấy.- Miệng cười mà tâm không cười.- À. Thím mau vào đi không Mai Mai đợi.
- Ừ. Ừ. Vậy thím vào đây.
Thím Lan đi rồi, cô lại không nhịn được mà bịt miệng, chạy thật nhanh khỏi đó.
__________
"Bíp... Bíp... Bíp..."
"Cạch!"
Bùi Tư Nghĩa xuống khỏi xe.
- Tư Tư! Tư Tư! Tỉnh lại đi! Tư Tư!- Anh nâng cô dậy, vỗ vỗ vào mặt.
- Tư... Tư Nghĩa. Sao anh lại ở đây?- Cô khó nhọc mở mắt.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao em không nói cho anh biết?- Bùi Tư Nghĩa vừa nói vừa bế cô lên, đưa vào trong xe.- Nếu không phải Mạc Hân gọi cho anh thì cả đêm nay em phải nằm ở vệ đường mà ngủ rồi.
Nhắc mới nhớ. Khi nãy cô chạy ra ngoài đường lớn, tiếng xe cộ inh ỏi làm cô đau đầu quá, trực tiếp ngất lịm đi.
- Anh ơi.- Cô thất thần.- Em muốn đi ăn kem.
Bùi Tư Nghĩa nhìn cô, trong lòng không biết là có bao nhiêu chua xót. Anh đưa cô đến một quán kem ven bờ hồ.
- Giá như... em không về nước... Như vậy sẽ tốt hơn đúng không?- Cô ăn một chút kem rồi lại quay sang nói.
- Là Lâm Dật Thiên sao?
- À không. Đáng lẽ ra ngay từ đầu em không nên thích anh ấy. Đáng lẽ bây giờ em nên buông tay. Nhưng anh ơi. Sao em đau quá!- Đáng ghét. Cô lại khóc mất rồi. Sao lại để bản thân yếu đuối như thế? Phải chăng ngày thường cô đã quá dễ dãi để người ta khi dễ đến mức có thể suy sụp đến mức này?
Bùi Tư Nghĩa để đầu cô dựa vào vai mình.
- Không sao cả. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.- Anh vỗ vỗ vai cô, để yên cho cô khóc.
"Dật Thiên. Rốt cuộc Tư Tư có hiểu lầm gì với cậu mà lại ra nông nỗi này?"
Bùi Tư Nghĩa nhìn ly kem kia, rồi lại nhìn người con gái bên cạnh đã ngủ thiếp đi. Anh biết cô đang rất đau lòng. Cô là không thể nào buông tay được. Nếu không cũng không tới mức tuyệt vọng như thế vẫn muốn ăn kem. Chẳng phải cô muốn quay lại quãng thời gian trước kia sao? Chẳng phải vẫn muốn cùng Dật Thiên vừa ăn kem vừa ngắm tuyết rơi sao? Anh đều hiểu. Nhưng liệu cô có hiểu lòng anh?
___________
- Lâu rồi không gặp không ngờ em ăn nhiều thế. Hết nguyên hai bát phở.- Bùi Tư Nghĩa dừng xe lại, cố ra vẻ cười đùa cho bớt căng thẳng. Suốt quãng đường từ quán ăn về cô không nói không rằng.
- Hơn 9 giờ rồi. Anh về đi.- Nói rồi cô mở cửa xe bước ra. Anh cũng không biết phải nói gì.
Đi được một đoạn cô bỗng quay lại vẫy tay với anh.
- Bye bye. Ngủ ngon nha. Em về đây.
Nhìn cô bỗng lấy lại trạng thái tươi tỉnh, Bùi Tư Nghĩa vẫn chẳng thấy khá hơn. Anh thực sự muốn ở bên cô, chăm sóc cô những lúc cô mệt mỏi thế này. Nhưng cô có Dật Thiên rồi.
Cô bước từng bước đến gần cánh cửa. Tay cứ lưỡng lự không dám ở.
"Cheng..."
Cô hoảng sợ mở của chạy vào.
- Dật Thiên à. Anh sao thế? Dật Thiên!- Cô chạy vội vào bếp, nôn nóng nắm lấy tay anh đang chảy máu.
- Không sao đâu. Chỉ sứt da chút thôi mà. Thật đấy!- Anh lau nước mắt trên khóe mi cô.- Ơ. Sao lại khóc rồi. Cũng đâu phải lần đầu anh đứt tay.
Anh lại tỏ ra lo lắng cho cô rồi. Phải làm sao đây? Cô bỗng ôm lấy anh thật chặt như sợ anh đi mất.
- Được rồi. Được rồi. Lần sau anh sẽ cẩn thận. Ngoan nào đừng khóc nữa.- Anh xoa đầu cô.
Liệu cô có phải đang mơ không? Nếu là mơ thì giọng nói này, cử chỉ này của anh sao lại chân thực quá. Khiến cô bỗng trở nên sợ sệt. Rõ ràng nói sẽ buông tay mà anh cứ như thế này làm sao cô buông được. Anh rốt cuộc có phải Lâm Dật Thiên của cô không? Tại sao người ban sáng với bây giờ lại như khác nhau đến thế? Còn chuyện ban nãy với Jenny...
Anh kéo cô ra.
- Ngoan. Chắc em đói rồi đúng không? Nào lại đây ta ăn cơm.
Anh kéo cô lại bàn ăn. Trên bàn là hai cây nến sáng lung linh, lại còn có một lọ hoa dạ hương thơm ngát, bày biện đủ các món.
- Em mau ăn đi!- Anh gắp thức ăn đặt vào bát cô.- Cực cho em rồi. Dạo này anh thấy em mệt mỏi quá. Công việc ở đài truyền hình không nghĩ lại nhiều đến thế. Tăng ca đến tận giờ này.- Cứ vừa nói vừa gắp thức ăn cho cô, đến đầy cả bát.
Cô chợt thấy mình ích kỉ quá. Anh rõ ràng vì cô mà kì công như vậy, cô lại đi ăn mất rồi. Hơn nữa còn ăn liền hai bát phở, giờ không biết đút đâu cho vừa.
Anh rõ ràng là rất quan tâm tới cô, vậy mà cô cứ nghĩ anh lạnh nhạt với mình.
- Tư Tư à.- Anh nắm tay cô.- Anh xin lỗi.
- Dạ?
- Chuyện ban sáng... anh không nên nặng lời với em. Anh xin lỗi. Em mất công làm cơm đem tới cho anh vậy mà...
Hóa ra anh vì chuyện này mà để tâm. Công việc luôn bận rộn nhưng hôm nay đặc biệt về sớm nấu cơm cho cô ăn, còn làm mấy thứ lãng mạn vậy nữa.
- Em không sao. Lúc đó cũng chỉ là tiện đường nên muốn qua xem anh thế nào thôi.
- Tư Tư. Anh muốn nói với em một chuyện. Sự thật là...
"Tinh...tinh...tinh..."
Điện thoại anh chợt có tin nhắn. Hơn nữa còn là rất nhiều. Cô thấy sắc mặt anh có chút không vui.
"Reng... reng... reng..."
- Anh... nghe điện thoại chút.
Cứ thế anh trực tiếp ra ngoài, để lại mình cô trước bàn ăn. Khiến cô có chút hiếu kì liền tiến gần ra cửa.
- Cô ấy lại ra nông nỗi đó sao? Thực gần đây vì nhiều chuyện nên chúng tôi có chút xa cách. Nhưng tôi sẽ không để tình trang đó tiếp tục. Tôi sẽ bù đắp cho cô ấy. Phải. Nhờ Jenny tới vì thế mà tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.
Lại là Jenny sao? Cô thực sự không muốn nghe thêm nữa. Cô quay trở lại bàn ăn. Vừa ngồi xuống thì anh đi vào.
- Có chuyện gì sao?
- À. Anh xin lỗi. Là đối tác quan trọng không thể không nghe.
Đối tác quan trọng? Tại sao anh phải nói dối? Chuyện này là liên quan tới Jenny sao?

___còn___

Can You Trust Me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ