"- Anh đang ở công ti. Anh đang rất bận, cúp máy trước đây."
Cô đứng hình.
- Em... mang cơm trưa tới.
"- Anh thật sự đang rất bận."
- Em...
"- Đừng phá nữa."- Giọng anh có chút bực bội. Là vì cô phá ngang bữa cơm thân mật của bọn họ sao?
Cô buông thõng tay, suýt làm rơi chiếc điện thoại.
- Cậu tính sao?
Mặc kệ câu hỏi của cô bạn, cô quay ra ngoài.
- Này. Cậu đi đâu thế?- Cô bạn chạy theo.
- Thì về chứ sao. Chiều nay ở đài có nhiều việc. Nào là chương trình phỏng vấn cô ca sĩ Jenny, rồi còn chương trình nấu ăn tại nhà của đầu bếp Lí nữa, lại còn...
- Cậu có còn bình thường không vậy?- Cô bạn kéo cô lại, nắm lấy vai cô mà lắc mạnh.
- Vậy cậu muốn mình phải làm sao?- Không biết từ bao giờ đôi mắt kia đã đỏ hoe và long lanh những nước.- Chẳng lẽ cậu muốn mình vào đó, đánh cho người phụ nữ kia một trận rồi nói cô ta là tiểu tam?
Cô bạn không còn biết nói gì.
- Cậu nghĩ mình là loại người như thế sao? Hả? Trước khi hỏi rõ ràng mình sẽ không có hành động ngu ngốc như thế.- Nói rồi cô bắt taxi về, để mặc cô bạn đứng ở đó.
- Cô muốn đi đâu?
- Bác cứ đi đi.
Sao lại như thế? Sao nước mắt cứ rơi thế này? Cũng chỉ là một câu nói thôi. Có lẽ vị đối tác này rất quan trọng nên không muốn cho người khác biết danh tính. Hoặc là anh có điều khó nói. Đặc thù công việc của mỗi người là khác nhau, cô đâu thể áp đặt anh không tiếp xúc với phụ nữ được.
"Tinh... tinh..."
Mở tin nhắn ra, là của cô bạn thân.
"Mình biết bây giờ cậu không muốn nghe mình nói nhưng có những lời mình buộc phải nói. Đây thật sự không phải lần đầu tiên họ ra ngoài cùng nhau, ăn cơm cùng nhau thân mật như thế. Mình đã bắt gặp họ rất nhiều lần rồi. Một thiếu gia như cậu ta đâu phải ít phụ nữ xung quanh. Mình cũng để ý dạo gần đây cậu hay chán nản, không còn thiết tha với công việc nữa. Là do hắn phải không? Có lẽ cậu hay thấy hắn đi làm về muộn. Chính là ở chung với ả ta đó. Sẽ rất đau lòng nhưng mình khuyên cậu nên bỏ hắn ta đi. Dẫu sao gia đình hắn cũng không chấp nhận cậu. Mong cậu nghĩ thông suốt và bớt đau lòng."
Cô tắt máy. Đột nhiên tâm tình có chút lay chuyển. Hai tháng nay anh xa cách với cô, mỗi ngày đều đi làm từ sáng sớm, lúc về đã là đêm muộn, đều là vì người phụ nữ kia chăng? Cô muốn cải thiện tình trạng hai người nên đã nhiều lần tranh thủ giờ nghỉ tới công ti tìm anh. Nhưng anh đều tránh mặt. Hai người đã rất lâu rồi không ăn cơm chung cho tới tối qua. Anh là có chút áy náy với cô nên mới tỏ ra ngọt ngào như vậy ư?
Trời ơi cô đang nghĩ gì vậy? Cô đang nghi ngờ lòng trung thủy của anh sao? Cô là đang không tin tưởng anh sao? Cảm giác gì thế này? Sao cô có thể nghĩ anh là người như thế? Sao có thể nghĩ anh cũng như những người đàn ông bình thường kia? Anh là đặc biệt, là người yêu cô hơn bất cứ ai. Phải, đúng như vậy. Anh thức khuya dậy sớm, làm việc ngày đêm đều là muốn cho cô hạnh phúc.
- Bác tài, cho tôi về đài truyền hình Nhã Nam.
- Được.
Cô có chút mệt. Đấu tranh tư tưởng quả không dễ dàng gì.
- Bùi Tư Tư! Cô có biết bây giờ là mấy giờ không hả? Giờ này mới vác xác tới. Chương trình sắp quay rồi đấy.
Vừa mới bước vào phòng làm việc cô đã bị trưởng phòng Mạc An ném tập tài liệu vào mặt.
- Người ta là ca sĩ nổi tiếng. Thời gian của người ta là vàng bạc. Cô tưởng nhận được lời phỏng vấn cô Jenny dễ lắm sao? Tất cả mọi người trong đài phải cố gắng bao nhiêu cô có biết không hả? Mau sắp xếp chuẩn bị quay cho tôi.- Nói rồi Mạc An quay gót bỏ đi.
Mọi người xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt căm giận rồi tất cả cũng bỏ đi, chỉ còn mình cô. Bị khi dễ nhiều cũng thành quen, nhưng hôm nay sao muốn khóc quá. Bọn họ đều vì việc người không có tiền đồ như cô mà lấy được anh nên tỏ ra ghen ghét. Cô cũng không muốn chấp làm gì. Chỉ là hôm nay có chút tủi thân. Đồng nghiệp nữ thì không nói làm gì, nhưng mấy đồng nghiệp nam cũng vì nghe xấu về cô nhiều nên thành ra cũng ghét cô luôn.
Cô cúi xuống nhặt gọn đống tài liệu lên. Sắp xếp một chút rồi xuống trường quay. Là chương trình trực tiếp nên phải hết sức cẩn trọng. Tạm gác lại tâm tình đang rối rắm kia, cô thở phào. Phải có tâm trạng tốt thì làm việc mới tốt được.
Cô vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo.
- Bùi Tư Tư. Mày phải vững vàng lên. Mày sẽ làm tốt mà.
Toan bước ra, cô nghe được tiếng hai đồng nghiệp nữ vừa bước vào vừa nói chuyện. Cô lánh tạm vào một phòng.
- Cô nói xem, Lâm tổng có phải chán ả Bùi Tư Tư kìa rồi không?
- Còn phải nói. Giờ người Lâm tổng yêu là chị Jenny xinh đẹp, giàu có cơ. Cô còn nhớ hôm trước gặp họ ở nhà hàng X không? Còn lần ở khách sạn H nữa. Cử chỉ thân mật thật đáng ngưỡng mộ.
- Haizz... Cuối cùng Lâm tổng cũng nhận ra ả Bùi Tư Tư kia không hề thuộc về thế giới của anh ấy.
- Vốn dĩ cũng chỉ là đồ chơi của người ta. Hừ...
Cô ngồi thụp xuống. Cả thế giới xung quanh như sụp đổ...___còn___