Nhà họ Park không lớn lắm nhưng được cái sân lại rất rộng, Myoui Mina lần đầu tới có biết đường ngang lối dọc gì đâu, cứ nắm tay con gái nhà người ta kéo đi đến khi chạm tường mới chịu dừng lại.- Mina – Nayeon gọi nhỏ, thử xoay cổ tay xem có rút ra khỏi tay người kia được không, nhưng em nắm chặt quá, không thể cựa quậy nổi. – Mina, cổ tay chị đau quá, em bỏ ra được không.
Myoui lúc này mới ý thức được bản thân vừa dùng hết lực siết lấy cổ tay nàng, vội vội vàng vàng thả ra. Trên cổ tay bị siết hằn lên một vòng đỏ chói mắt, cả bàn tay trắng bệch không còn một chút máu. Chắc phải đau lắm. Mina cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi hành xử thô bạo với nàng như vậy, em không hề cố ý, từ trong tâm khảm của em chưa bao giờ tồn tại ý nghĩ sẽ làm gì tổn thương tới Nayeon, vậy mà hôm nay, chỉ vì cơn tức giận bộc phát mà làm đau nàng.
- Em xin lỗi – Mina rầu rĩ – có đau lắm không?
- Không sao đâu Mina, – Nayeon che đi vòng tròn đỏ ửng trên cổ tay, dịu giọng trấn an em – chị không trách em đâu.
- Nhưng nó đỏ hết lên rồi – Mina gỡ lấy bàn tay đang che đi cổ tay của nàng, nâng nó lên ngang tầm mắt, vòng tròn màu đỏ đã bắt đầu chuyển sang thâm tím do bị tụ máu.
- Không sao đâu mà – Nayeon muốn rút cổ tay lại, đúng là cổ tay nàng đang rất nhức nhối nhưng nó chẳng thấm vào đâu so với ánh mắt đau buồn của Mina lúc này.
- Mina này... – Nayeon dợm hỏi. – Tại sao em lại thích chị? – Nayeon không biết vì sao bản thân lại hỏi ra câu hỏi như vậy, chỉ là nàng muốn biết, muốn biết vì sao Myoui Mina tốt đẹp lại kiên trì đi thích một người như nàng.
Mina vẫn nhìn vào cổ tay Nayeon, em không vội trả lời, hoặc có thể là em đang bận sắp xếp lại câu chữ trong đầu để lời nói ra đem lại hiệu quả hơn là liệt kê một dãy những tính từ tốt đẹp khiến em đổ nàng.
- Vì Nayeon unnie rất kiên cường chăng – Mina rời tầm mắt khỏi cổ tay Nayeon, hướng lên đối diện với nàng.
- ...
- Dù cho nơi này đang rất không ổn thì Nayeon unnie vẫn kiên cường không chịu từ bỏ - Mina chỉ tay vào lồng ngực trái của Nayeon, phần ngay dưới xương quai xanh, nhấn nhẹ xuống hai cái – một sự kiên cường khiến người khác đau lòng.
- Nayeon unnie thích một người không cần phải có lý do, nhưng – ngón tay Mina rời khỏi lồng ngực Nayeon, em đứng thẳng người, điều chỉnh âm giọng lớn hơn một chút, nghiêm túc mà nói với nàng – để từ bỏ một người thì vẫn có một vài lý do cố định, tỷ như, người ta đã có hạnh phúc với một người khác rồi chẳng hạn.
Nói vòng nói vo hóa ra cũng là muốn nhắc khéo nàng nên từ bỏ ý định với Yoo Jungyeon, nàng biết chứ, đâu cần em phải nhắc thì Nayeon nàng cũng biết chẳng còn đường đi tiếp vào trái tim Jungyeon. Nhưng tình cảm bao nhiêu năm, đâu phải nói bỏ là bỏ, dừng là dừng ngay được.
Nayeon rút cổ tay khỏi lòng bàn tay em, hít lấy một hơi thật sâu, có lẽ nàng cũng nên giải quyết nốt chuyện tình cảm với Mina trong đêm nay.
- Mina chuyện tối hôm bữa em hỏi chị đã có câu trả lời rồi, chị xin lỗi, nhưng tại thời điểm này chị không muốn phát sinh bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào cả. Xin lỗi em.
![](https://img.wattpad.com/cover/122934480-288-k452704.jpg)
YOU ARE READING
[Minayeon - Series] Mật Ngọt
FanfictionMật ngọt vừa có mật vừa có ngọt. Đề nghị trước khi nhảy vào nên chuẩn bị thêm chai nước, đề phòng trường hợp cần thông cổ vì mật quá đặc.