Im Nayeon cuộn người trong tấm chăn mỏng, dù đang là giữa hè thì toàn thân nàng vẫn thấy lạnh giá. Những ngón tay gầy guộc siết chặt lấy con thỏ bông màu trắng còn vương lại chút hương vị nước hoa sắp nhạt màu của người ấy. Hai mắt thũng sâu tưởng như khô cằn lại bắt đầu rỉ nước, Nayeon không biết bản thân đã nằm như vậy từ khi nào cũng không đếm nổi số lần nàng đã khóc là bao nhiêu kể từ cái ngày Myoui Mina bỏ lại cuộc sống này, bỏ lại nàng, bỏ lại tất cả mọi thứ.- Nayeon unnie. – Tiếng gọi khe khẽ của Park Jihyo vang lên, cô vừa ngồi xuống bên cạnh mép giường của nàng, đầu óc mông lung và trái tim thì quặn thắt nhưng lý trí bắt cô phải đứng vững. Đúng, nếu ngay đến cả cô cũng gục ngã thì những thành viên còn lại phải làm sao.
- Manager oppa vừa mới thông báo ngày mai chúng ta sẽ quay trở lại, lịch trình đầu tiên sẽ ghi hình lúc 10 giờ sáng. Anh ấy nhắc chúng ta chuẩn bị trước. - Park Jihyo cố nén lại cơn chua xót vừa chực trào tràn lên sống mũi, cô không thể làm bộ như không nghe thấy tiếng hít thở nặng nhọc cùng tấm chăn run rẩy trước mặt được. – Nếu chị chưa sẵn sàng thì em sẽ nói với chủ tịch cho rời lịch trình lại, dù sao - - -
- Không cần đâu Jihyo, chị ổn. – Nayeon cố đè lại cuống họng đang run lên bần bật của nàng để ngăn Jihyo không tự đi tìm phiền phức cho chính em. Làm sao mà nàng không hiểu việc công ty đang sốt ruột đến nhường nào khi nhóm của nàng đã đóng băng hoạt động hơn 3 tháng, biết bao tiền của lợi nhuận đều sẽ trôi sạch nếu không sớm quay lại đường đua. "Trì hoãn thêm" chỉ sợ là chủ ý nhất thời của Jihyo mà thôi, còn phía công ty với các vị cổ đông "kính mến" e rằng không đợi được nữa rồi.
- Nhưng... – Tính nói thêm gì nữa nhưng lại chẳng biết phải nói cái gì, Jihyo chỉ đành lẳng lặng cố nấn ná ánh nhìn vào bóng lưng đã gầy yếu đến không thể gầy yếu hơn của cô chị cả trước khi nặng nề bước ra khỏi phòng.
Phải. Jihyo thừa nhận, ngay cả một người mạnh mẽ như cô cũng không thể chịu nổi khi bước vào căn phòng ngủ rộng lớn từng là của bốn người ấy, bởi cô sợ, sợ từng cái kỷ niệm đẹp đẽ vui vẻ của căn phòng khi còn đầy đủ bốn người sẽ bóp chặt lấy cổ cô, siết cho đến khi cuống họng không còn lưu chuyển được một tia không khí nào nữa. Jihyo thấy lồng ngực mình nặng nề, cô muốn kéo Nayeon ra khỏi ổ chăn đó nhưng lại không tài nào hành động nổi, bởi nhỡ đâu, chỉ cần rời xa nơi đó thì sinh mạng của Nayeon cũng sẽ rời xa các cô như cái cách Myoui Mina đã làm hơn 3 tháng trước.
Lịch trình đầu tiên của Twice sau vụ tai nạn xe kinh hoàng xảy ra với thành viên Myoui Mina diễn ra suôn sẻ hơn mọi người suy nghĩ. Tám thành viên xuất hiện chỉn chu trước báo giới tuy nét mặt không dấu được sự mất mát nhưng thái độ làm việc thì không chê vào đâu được. Có rất nhiều fan đứng chờ xung quanh không giữ được cảm xúc mà òa lên khóc, những cô gái mà họ yêu quý như sinh mệnh trông tiều tụy và xót xa đến đau lòng, đặc biệt là khoảng trống do Mina để lại quá lớn khiến họ nhất thời vẫn chưa thể nào quen được.
Lịch trình suôn sẻ khép lại trong nụ cười hài lòng của một vị quản lý cấp cao đã đích thân tới tận nơi để giám sát. Im Nayeon nhìn thoáng qua gương mặt của người đàn ông đó, nếu là trước kia thì nàng đã sớm cảm thấy lo lắng thấp thỏm nếu thấy có người của công ty tới giám sát, còn bây giờ chỉ có sự lạnh lẽo cùng căm hận. Không phải căm hận những người tới giám sát mà là căm hận chính bản thân nàng.
![](https://img.wattpad.com/cover/122934480-288-k452704.jpg)
YOU ARE READING
[Minayeon - Series] Mật Ngọt
FanfictionMật ngọt vừa có mật vừa có ngọt. Đề nghị trước khi nhảy vào nên chuẩn bị thêm chai nước, đề phòng trường hợp cần thông cổ vì mật quá đặc.