#JJP #PacaDong #YonggukShihyun
Jinyoung vuốt mặt thở dài, rõ ràng là từ hồi hai bé con nhà cậu đến tuổi cập kê biết cảm nắng thích tương tư thầm thương trộm nhớ người khác thì cậu đã luôn ngày ngày hát đi hát lại bài ca 'con ơi nhớ rằng, thương ai thì thương, yêu ai thì yêu, tuyệt đối đừng chọn thằng nào mắc bệnh ngẫn như ba lớn chúng mày'. Thế mà chẳng hiểu tụi nhỏ nghe kiểu gì bây giờ lại thành kết quả ngược lại.
Im Young Min và Kim Yong Guk, rể 'quý' một và hai của Jinyoung so về độ ngẫn ngờ kèm dở hơi thì đảm bảo chỉ có hơn chứ không thua kém Im Jae Bum xã yêu của cậu là bao."Con hơn ba là nhà có phúc đó em ạ, em xem tụi nhỏ vẫn hạnh phúc như thế kia mà...", Jaebum thấy em xã cứ chốc chốc lại than ngắn thở dài đâm ra cũng xót nên định nhẹ nhàng an ủi đôi câu mà đâu có ngờ đã không giúp được gì thì thôi, đằng này hình như còn chọc cho người ta giận thêm. Lời còn chưa dứt đã bị cậu quay sang lườm muốn tóe khói nên đành trưng nụ cười hở lợi cầu hòa: "Ôi em ơi bớt nóng~ giận hại thận hihi~", trong lòng lại âm thầm cảm thán gì thì gì chứ xét về độ hèn thì ông đây vẫn đứng đầu đi...
Ừ hạnh phúc là đương nhiên rồi! Dám làm con cậu không hạnh phúc xem! Jinyoung mà không đốt tụi nó thành tro thì không còn là Park Jin Young nữa rồi. Vấn đề là hạnh phúc thôi thì chưa đủ. Cậu đã quá hiểu cảm giác đầy bất lực và tuyệt vọng (trong hạnh phúc(?)) khi phải sống cùng một anh xã dở hơi là như thế nào, nghĩ lại mới thấy hồi đó chắc điên rồi nên mới đâm đầu vào yêu xong quên luôn lối về như thế chứ bây giờ cho có mà thèm (nhưng đứa nào dám giành là bắn bỏ!). Ấy thế mà mình cậu điên còn chưa đủ, đến lượt con cậu nó cũng điên y hệt vậy xem có tức không chứ. Không lẽ là do gen di truyền?
Nhưng là không hài lòng thì cứ không hài lòng, chê bai thì cứ chê bai vậy thôi chứ hai bé con của cậu coi bộ thỏa mãn với cuộc sống hiện tại lắm. Nhà Shihyunie vừa nhận nuôi thêm một bé mèo làm tăng chỉ số đàn mèo trong nhà lên bốn, thế là sớm sớm tối tối có anh có em có mèo vui vẻ cả bầy không lo bị chán. Nhà Donghyunie thì thôi khỏi nói, có luôn cả hai đứa nhỏ rồi, một đứa 6 tuổi một đứa 3 tuổi, rần rần náo nhiệt không lúc nào là không nghe thấy tiếng cười (và tiếng hét). Jinyoung cậu biết lôi con về kiểu gì đây?
Hỏi sao cậu không ngăn cản ngay từ đầu để bây giờ ngồi đây tiếc hận muộn màng ấy hả? Có chứ, có cản chứ sao không, Jinyoung làm sao lại nỡ để con cái chịu khổ giống mình. Nhưng là cái lúc mà cậu vừa mở miệng thao thao bất tuyệt thế nào là không nên quen người như ba lớn mấy đứa, dở dở ương ương, sáng mưa trưa nắng chiều bão tối giông vân vân và mây mây thì Donghyun đã bĩu bĩu môi cắt ngang: "Thế sao ba nhỏ không bỏ ba lớn đi?" làm cậu im bặt. Shihyun ngồi cạnh bên cũng gật gật đầu phụ họa: "Ba lớn không tốt thế sao ba nhỏ còn thương?" thế là Jinyoung lại càng câm nín không biết trả lời như thế nào. Jaebum nãy giờ núp góc ôm máy tính vờ như đang giải quyết công việc nhưng thật ra đang hóng xã yêu dạy con thấy tình hình biến chuyển không ổn liền xuất hiện như một vị thần vỗ đầu hai đứa nhỏ mà rằng: "Ý của ba nhỏ là không nên quen người như ba lớn mà chỉ nên cưới thôi!".
"Thật thế ạ???". Đối diện với gương mặt tươi cười rực rỡ như nắng hè của hai cục cưng trắng trắng mềm mềm thơm thơm mà cậu nâng như trứng hứng như hoa Jinyoung bất giác chỉ muốn đem cả thế giới tặng cho hai đứa, lại còn thêm quả nháy mắt ra hiệu liên hồi còn miệng cũng ngoạc ra cười trông dở hơi hết nấc của anh xã nên cậu chỉ còn biết cứng ngắc gật gật đầu.
Để rồi hôm sau lại ôm mặt than ngắn thở dài sao bản thân lại yếu đuối dễ dụ như vậy mà không cứng rắng hơn...Trách ai bây giờ? Trách mình thôi...