Tên truyện: Moskva
Tác giả:Ghauwld
Thể loại: Bí ẩn, lãng mạn
Số chương: 3
Reviewer: Lạc
Sơ lược nội dung:
Fred chết đi trong cơn đau của căn bệnh ung thư phổi trong khu ổ chuột của những kẻ nhập cư trái phép. Hồi ức quá khứ choán lấy 2/3 câu truyện và trong hồi ức ấy, cái uất ức của lúc còn sống với lão già được gọi là cha, cái ngông nghênh của tuổi trẻ, sự tha hóa khi bị hoàn cảnh xã hội xô đẩy được bộc bạch rất rõ ràng.
Cảm nhận:
Tớ sẽ nói một chút về cái summary nhé, tớ khá ấn tượng phần lời thoại của Fred, rất lôi cuốn, gợi được sự tò mò muốn tìm hiểu Moskva của tớ, cũng như tìm hiểu về con người của Fred, bởi cái lời thoại mang cái gì đó rất đời thường, bụi bặm mà dân dã. Nó gây được cho tớ cái ấn tượng đầu tiên về cách hành văn của cậu. Nhưng phần sau khá là nhạt nhòa, không có điểm nhấn, và nó show gần hết câu truyện ra rồi, tớ vẫn muốn summary có cái gì đó đặc biệt hơn là việc show nội dung nên tớ khuyên cậu chỉ để phần lời thoại thôi nhé. Cậu cũng không muốn mọi người đoán được nội dung ngay từ đầu rồi lướt lướt cho qua mấy chương truyện đâu mà, đúng không?
Okay, tớ có thể nói là đọc cũng kha khá truyện rồi nhưng cậu là người thứ ba tớ ấn tượng về cách hành văn, thật sự văn phong của cậu rất dân dã, pha cái gì đó bất cần đến từ nhân vật nhưng nó không hề mất chất, lối kể chuyện của cậu lôi cuốn và hấp dẫn, nó đến từ cái chân thực của cảm xúc nhân vật, thực sự mà nói thì cả văn phong lẫn cách kể truyện của cậu rất chắc tay, không có sự gượng ép hay gò bó nào trong không gian văn chương mà cậu mở ra cho tớ. Có lẽ cách hành văn chất phát ngất đi được này đã làm truyện của cậu bật lên hẳn so với các tác giả khác.
Diễn đạt của cậu rất dứt khoát, gãy gọn, liền mạch mà không tạo cảm giác bị hụt hẫng, và câu văn của cậu đậm một pha giữa giọng văn đậm chất Tây Âu và cái giọng văn đặc trưng của văn học nước ngoài, tớ thực sự thích giọng văn của cậu, nó phá cách và khá là... ngông nghênh, tạo nên một điểm nhấn cho câu truyện của cậu. Đôi chỗ cậu diễn đạt rất hài hước tớ thề là khi tớ đang phiêu cùng cảm xúc của nhân vật tớ đã cười sặc sụa. Nhất là khi gặp được cái dòng này:
Có lẽ thế mạnh của cậu là khai thác tâm lí nhân vật và bút pháp chuyên nghiệp. Cậu khai thác sự đau khổ lúc mất mẹ, sự bất cần sau khi bị tha hoá trong xã hội nghiệt ngã của Fred rất tốt, từng câu chữ của cậu đều thể hiện rõ cảm xúc trong lòng nhân vật. Cảm xúc mà câu văn của cậu truyền đạt rất rõ ràng, nó không bị khô khan và nhàm chán, tâm lí nhân vật được cậu xây dựng một cách rất cuốn hút, độc đáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhận review [Đóng]
Non-FictionCậu đang phân vân vì câu truyện của mình liệu có đủ hay để đến với độc giả một cách trọn vẹn? Hoặc chỉ đơn thuần muốn tìm một chỗ nào đó để nhận lời khen và PR cho truyện của mình? Hay muốn tìm cho mình một câu truyện ưng ý? Chào mừng đến với tớ - m...