#3| Music of love

188 18 8
                                    

Tên truyện: Music of love

Tác giả: Nấm

Thể loại: GL, dark romance

i

Cậu biết tớ sẽ nói cái gì trước rồi mà đúng không? Cái summary ấy, à, thì cái summary của cậu có văn chương đấy, có cuốn hút đấy, có nội dung đấy, nhưng từ ngay cái summary tớ đã nhận ra giọng văn của cậu có gì đó không ổn, ngang ngang và gượng ép, vô cảm. Tớ nói thật là lúc tớ đọc summary tớ đã thấy được câu truyện của cậu thiếu cái gì rồi, nó chưa đủ hấp dẫn với tớ, nó khá hời hợt và thiếu chiều sâu. Nhưng nhìn chung thì nó vẫn đủ tiêu chuẩn để làm một cái summary.

Tớ sẽ không khen giọng văn của cậu đâu, nó thực sự không ổn một chút nào, nhưng tớ lại ấn tượng với cách cậu kể đấy, giọng kể có hồn và mượt thực sự. Lời kể trôi chảy nhẹ nhàng, cách cậu dẫn dắt cũng làm tớ cảm thấy đặc biệt, nó được trau truốt để khi chuyển ý câu truyện không bị gãy ý, nó liên kết tốt cốt truyện với các yêu tố khác giúp câu truyện không quá rời rạc, phi logic. Cậu kể có hồn, do cách cậu kể rất tự nhiên, không gượng ép, giọng kể cứ thế mà trôi theo mạch truyện một cách tự nhiên nhất có thể.

Hơ, nếu không phải cảm xúc của câu truyện không được ổn lắm thì cách cậu dẫn dắt và chuyển ý có thể làm tớ ngạc nhiên và phải vỗ tay khen hay đấy, uyển chuyển và nhẹ nhàng, tự nhiên, tính liên kết của nó khá tốt giúp mạch truyện rõ ràng, không quá rối ren mà câu văn lại khớp với cốt truyện, diễn tả đủ ý của vế câu sau và không làm tớ cảm thấy gò bó, khô khan, cách cậu dẫn truyện là một lời dẫn nhịp nhàng bật lên ưu điểm hành văn của cậu một cách tối ưu nhất

Cách cậu dùng từ là một điểm nhấn, trau truốt, hoa mĩ đúng chất của một câu truyện romance, cách cậu dùng từ như những món trang sức kiêu sa trên người công chúa ấy, nó hoa lệ và khá là hợp với mạch truyện, bởi từ nào cũng mang đậm chất cổ điển và hoài niệm nó khá hợp với tâm trạng của Cecellia mà cậu miêu tả ấy nhỉ? Từ ngữ thể hiện rõ chất văn của câu truyện - dark romance. Có lẽ chính cách dùng từ này đã tạo cho cậu chất văn riêng không lẫn với ai được, nó là nét chấm phá đặc biêt cho cả tổng thể của câu truyện, cách cậu vận dụng vốn từ cũng giúp bật lên chất văn Âu Tây của cậu.

Giọng văn của cậu ấy, mặc dù nó có mang âm hưởng phương Tây thật, nhưng nó không có chiều sâu nhất định, nó không có sức hút với vời người đọc, bù lại thì giọng văn của cậu thể hiện đúng chuẩn của Âu văn, không lai tạp, không pha lẫn quá nhiều chất văn vào đấy, nó rõ ràng và mạch lạc trong cách cậu để giọng văn điều khiển cốt truyện Tây Âu.

Bối cảnh của cậu, nói sao nhỉ? Nó được khái quát khá rõ ràng và rõ ràng, được miêu tả khá tỉ mỉ và chi tiết,... đó là tất cả rồi, nó không đủ ấn tượng vói tớ, cái cách cậu miêu tả nó hời hợt và vô tâm đến nản lòng thật đấy, nó khá nhạt nhoà và tớ không thấy có gì đặc sắc ở đây cả. Nói trắng ra là sau khi đóng máy tớ thật sự chẳng đọng lại cái gì trong đầu về bối cảnh.

ii

Tớ nói về cái gì trước nhỉ? Nhược điểm của cậu có nhiều thứ để nói lắm đấy, đơn cử là việc cậu đang viết truyện romance nhưng lại chả có tí cảm xúc nào, nó khiến cho câu truyện cứ ngang ngang và trôi qua một cách bình thường, cậu có giọng văn cổ điển khá trầm, và chất văn âm nhạc cổ điển dễ khiến người khác mau chán, đây là một cái khó nhưng nếu cậu biết cách dùng chất văn này hợp lí thì nó sẽ bật lên hẳn so với các tác phẩm khác, thế mà cậu lại để cho chất văn khó nhằn này đi với giọng văn vô cảm khiến câu truyện khô khan và rời rạc, cằn cỗi hơn hẳn. Cảm xúc là thứ cần thiết duy nhất cho câu truyện của cậu, tớ dám khẳng định điều này, bởi cách cậu viết rất chắc tay nhưng cảm xúc thì không có được một chiều sâu nhất định, cứ bằng bằng không có nhấn nhá gì để cho câu văn nổi bật hơn. Tớ đã nghĩ cậu có thể làm tốt hơn như thế, nhưng có lẽ tớ tưởng tượng quá đà rồi.

Nhận review [Đóng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ