Chỉ còn 2 tiết nữa là buổi học của tôi kết thúc , tôi vẫn đang rất muốn gặp lại cha , ước được trực tiếp hỏi " Cha sống ổn ko ? " Thế quái nào , Gradient và Paperjam lại sướng tới vậy ! Có lẽ chỉ vì họ là con của cha với bác Error ko ?
------ Qua 2 tiết học ------
Hôm nay ba đi làm nhiệm vụ của đội Cận vệ hoàng gia , bác Pap thì bận nấu ăn nên tôi lại phải đi bộ về nhà một mình . Tôi chỉ nhớ mang máng về kỉ niệm xưa , về hình ảnh thân thuộc mà người cha để lại . Phải ! Chính ngay cái ngày xảy ra tai nạn hi hữu đó mà tôi được ở bên cạnh cả cha và ba . Vòng tay cha ấm mà còn gọn , bồng tôi đi khắp nơi thăm quan , tại sao giờ tôi cô đơn quá . " Phịch " quá chăm chú nhìn cảnh vật xung quanh mà tôi bỗng đụng phải một cậu bạn , cậu ta mặc một chiếc áo dài tay màu trắng , có quàng khăn kẻ đen , trên khăn gắn cái khuy tựa hình ngọn lửa trắng ( Pun : Và đây là cậu ta ) Nhìn cậu ta cao hơn tôi hẳn 1 cái đầu -.- hay chắc do bản thân mình lùn quá
Bên trái đó nhé :v , bên phải là tôi Blueprint đáng yêu :3
Raven : - Ngươi đi ko nhìn hả , ít ra cũng xin lỗi ta đi chứ !!
Tôi xin lỗi ạ , tôi sẽ chú ý khi đi đường hơn - Tôi đáp trả bằng cậu ta , mong cậu ta bỏ qua
Raven : - Được rồi , ta đi đây
Tôi cúi xuống cảm tạ , rồi cắm mặt chạy thật nhanh về nhà . Nhưng tôi chưa hề nhận ra , mình đã đánh rơi thứ gì đó rất quan trọng . Đi tới gần bờ hồ , tôi đặt mông mình xuống thềm đá để suy nghĩ , rảnh dỗi lại mò tay lấy cục Rubik ra xoay nhưng ... Ko có , ở đâu rồi ?? Tôi hoang mang , quay lại tìm ở con đường kia . 10p trôi qua , tôi dần đánh mất hi vọng về món bảo vật cha tặng , tay thì nắm thật chặt khăn quàng quấn quanh cổ như cố ko để mất . Lệ từ từ chảy ra từ hai hốc mắt , tôi cảm thấy mệt mỏi , chỉ biết nằm ườn ra và khóc , cho vơi đi nỗi buồn
Raven : - Của ngươi này !
Giọng nói này , ko lẽ nào ? Tôi bật dậy , nhìn ra sau . Là cậu nhóc vừa nãy tôi lỡ đụng phải . Ánh mắt tôi thu hẹp lại vào cậu nhóc ấy , bàn tay nhỏ nhắn của cậu ta đang cầm khối Rubik sắc màu của tôi
Món đồ đó ... Nó là của tôi
Raven : - Cầm lấy !!
Cảm ơn cậu , cậu tên gì vậy ? Cậu im lặng trong phút chốc rồi mới giải đáp thắc mắc của tôi . Raven - một cái tên đẹp , hay hơn Blueprint của tôi
Cảm ơn cậu nhiều lắm ...
Gương mặt tôi cứ ửng xanh , trái tim đập nhanh , hay tôi đã bị rung động trước cậu ấy . Mặc cho tôi biết chắc nó chỉ đơn giản là tình cảm nhất thời , nói rõ hơn là sự cảm kích bởi hành động của cậu ấy !! Nhưng nó đã nhanh chóng trở thành ... thứ gì đó trong tôi ...
~ Một mối tình đầu ~
BẠN ĐANG ĐỌC
BluePrint - đứa con của sự sáng tạo
HumorCậu được sinh ra từ tai nạn hi hữu giữa Inky và Blue đáng iu . Do hoàn cảnh sắp đặt nên cậu phải về sống ở Underswap với ba và bác Pap :3 sau đây là fanfiction về cuộc đời cậu ta