Hôm qua là một ngày mệt mỏi đối với tôi , khi nghe câu trả lời của cha , tôi có tổn thương đôi chút . Ko phải cha ko muốn ở với ba và tôi mà do người cha yêu là bác Error . Mà thôi , được ở với cha như vậy , đủ hạnh phúc với tôi quá rồi . Hôm nay , thứ hai , ba lại đưa tôi đi học và sau đó tới chỗ cô Undyne làm nhiệm vụ của đội cận vệ hoàng gia . Bỗng có tiếng động xô xát , tôi chạy nhanh tới bụi cỏ gần đó rồi núp
Cậu nhóc đó ... - Tôi nhận ra cậu ta , là cậu nhóc lần trước đã nhặt lại cho tôi khối Rubik , hình như bên cạnh có cả bạn bè cậu ta , 3 người chụm vào bắt nạt 1 người . Thật hèn hạ , tôi cắm đầu chạy ra , ôm chầm lấy kẻ bị bắt nạt , bình tĩnh ngước lên , van xin 3 người họ tha thứ
Là ngươi ? Tránh ra !! - Giọng nói trầm trầm phát ra
Vậy cậu ta vẫn nhớ tôi ?
Raven , dừng tay đi mà ! Tôi tha thiết nhận sự nhân từ nhưng ko , cậu ta càng có hứng lao tới đánh bọn tôi . 10p sau , có vẻ 3 người đó đã mệt , họ bỏ về và cậu ta chỉ thì thầm vào tai tôi
Raven : - Đã yếu thì lần sau nên lo cho bản thân mình trước , ngươi nghĩ ngươi là anh hùng à ?
Phải rồi , lời nói của cậu ta làm tôi tỉnh ngộ , tại sao mình xông ra cứu cậu bạn này chứ ? Tôi chào tạm biệt cậu bạn này và đeo cặp trở lại trường học mang trên mình những vết bầm tím do đánh nhau . Chỉ vì cuộc đánh mà tôi trễ gần nửa tiết học
Em xin lỗi , mong thầy bỏ qua cho em
- Ừ , vào đi em
May tiết đầu do thầy Asgore dạy nên tôi cũng dễ dàng được tha tội đi học muộn
------ Giờ ra chơi ------
Tôi lấy cao dán khớp mà đắp lên chỗ bầm tím của mình , các bạn thấy vậy liền ra hỏi thăm tôi . Họ được nghe tận tình sự việc , quyết trả thù cho tôi nhưng tôi nói họ đừng xen vào
Tớ ổn là được rồi mà
Chắc do sợ tôi ngăn cản , vì thế mà cả bọn giấu tôi đi gây họa . Hết giờ , khi đang chuẩn bị ra về thì tôi chứng kiến cảnh lớp mình đánh nhau với Raven lớp bên . Raven ? Cậu ta làm gì dưới kia thế ? Chả bận tâm thêm nữa , tôi xuất hiện giữa cuộc chiến , đứng đối mặt với lớp mình và gắng sức viện cớ để bảo vệ Raven
Đủ rồi , các cậu về đi
Đến khi họ đã về , chỉ còn hình bóng của 2 bọn tôi trên sân trường . Cũng hơn 18h30 , trời đã tối hẳn
Tôi xin lỗi - Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy , vừa nói vừa tranh thủ dán cao cho cậu ta
Raven : - Ngươi tránh ra
Cậu ta gắng đẩy tôi ra và gượng dậy . Thôi , dù gì thì tôi đã cố hết sức giúp cậu ta , cậu ta muốn đuổi mình đi , cũng chả còn cách nào khác . Tôi đứng lên , quay mặt bước ra gần tới cổng trường , bỗng người tôi đau nhức , ngã khuỵ xuống ngay sau đó . Mắt tôi lờ mờ , nhìn về phía cậu ta rồi cứ dần khép lại
Raven ... Cậu ấy đang tới ...
Raven : - Nhóc con ... Này ngươi sao vậy
------ Trên đường đi về ------
Tôi từ từ tỉnh lại , cảm nhận có hơi ấm đang nắm chặt bao bọc tay mình . Raven đang cõng mình , một bàn tay đỡ người tôi còn bàn tay kia thì nắm chặt tay mình
Raven : - Ta xin lỗi nhiều , chắc ngươi đau lắm , nhỉ ?
Ừm ...
Raven : - Mà vậy sao ngươi ko để bạn ngươi đánh chết ta đi
Vì tôi ... Ko bao giờ muốn làm " những người mình thương " phải đau đớn
Raven bỗng dưng đỏ mặt , toàn thân tôi tê dại tới mức ngủ thiếp trên lưng cậu ta lúc nào ko hay . Cứ thế 2 bộ xương nhỏ bé lang thang qua con phố sáng đèn để về nhà
Raven : - Ngươi đúng là một cậu nhóc kì lạ ...
( Raven : - Ủa đụ , ẻm ngủ cmnr thì t biết đi về đâu ?
Pun : Cõng ẻm về nhà mi đi , tml :v
Raven : - T hận m , con tác giả )
![](https://img.wattpad.com/cover/148252022-288-k200013.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BluePrint - đứa con của sự sáng tạo
HumorCậu được sinh ra từ tai nạn hi hữu giữa Inky và Blue đáng iu . Do hoàn cảnh sắp đặt nên cậu phải về sống ở Underswap với ba và bác Pap :3 sau đây là fanfiction về cuộc đời cậu ta