Cơn mưa

684 71 122
                                    

Ự * chùm chăn kín mặt * 

Lại cái cảm giác xấu hổ đó nữa , nó xuất hiện từ hôm qua tới giờ rồi . Từ khi Raven thả tôi về nhà và mặt tôi cứ ửng xanh ( đỏ ) hết lên . Thôi dù gì lúc đó tôi cũng bị thương nên cậu ta mới quan tâm tôi đến vậy nhưng khi mọi chuyện kết thúc cũng là thời điểm cuộc sống của tôi trở lại bình thường . Như bao ngày , tôi mặc quần áo , soạn sẵn đồ đạc , sách vở , đi xuống dưới ăn sáng với ba và bác Pap rồi đi học . Trên bản tin thời tiết không có thông báo rằng hôm nay sẽ mưa vậy mà tại sao trời cứ lách tách nhỏ giọt . Một , hai và dần tạo thành một cơn mưa lớn . Tôi lúng túng tìm chỗ trú mưa gần nhất , nhìn trước mặt có ngôi nhà được dựng tấm mái tôn rộng , tôi chạy thật nhanh vào . Quanh đây ko có ai cả , tôi ngồi tựa vào tường , cố đợi cho đến khi hết mưa thì tiếp tục tớ trường mà chán quá ,  buồn tay lấy cục Rubik ra chơi . Tầm 5p sau , dường như trời vẫn ko hề ngớt mưa , tôi trông từ xa thấy bóng hình ai đó rất quen thuộc 

Ba ? Bác Pap ? Cha ? hay chú Dream ? Họ đến đón mình sao ? - Tôi tự thì thầm trong hạnh phúc nhưng ko , đó là một người khác 

Raven ? Cậu đến đây làm gì ?

Raven : - Trú mưa , giống cậu đó . Hỏi gì mà lạ thế ? 

À ko ... Tớ xin lỗi ...

Tại sao ? Là Raven ? Sao đi đâu tôi và cậu ta cũng luôn gặp nhau ? Tôi cứ ngỡ có lẽ cậu ta là một kẻ bám đuôi mình . Đáng ra tôi phải biết ba và bác Pap sẽ ko bao giờ tới đón mình vào giờ này còn cha nữa , chắc cha đang bận nhiều việc lắm nên sao có thể là cha được , chú Dream thì đến Underswap làm gì cơ chứ ? Thật là ... Nhưng , ko sao cả , Raven đã tới , bản thân tôi cảm thấy thật an toàn lúc cậu ta ở bên , chưa kể cảm giác xấu hổ hôm qua nó lại xuất hiện 

Raven : - Cậu học lớp kế lớp tôi thì phải ? 

Đú..n..g r.ồ...i - Tôi lắp bắp trả lời 

Raven : - Xin lỗi về chuyện lần trước , tôi ...

Tôi tha thứ cho cậu mà ...

Raven : - Cảm ơn * đỏ mặt * . Cậu ... có ba là cận vệ hoàng gia nhỉ ? 

Ba tôi thật sự rất ngầu và hơi có chút vụng về 

Raven : - Ba cậu chắc cũng dễ thương lắm ? 

Hở ? Ý cậu là sao ...

Raven : - Thì trông cậu dễ thương vậy mà nên chắc ba cậu cũng dễ thương lắm * đỏ mặt part 2 * ( Blueprint : - Mồ , Pun , Raven 2 người làm tớ ngại quá đi huhu ) 

* xanh mặt * tôi hiểu ý cậu ấy là gì , tim tôi đập nhanh đến nỗi ko thể ngừng lại ( Pun : - Tất nhiên tim chú ko thể ngừng đập được  :v ko thì chú tèo từ lâu rồi Blueprint )

Tôi ngồi gần ngoài rìa nên bị vài hạt mưa hất vào người , chợt nhiên có thêm làn gió mạnh khiến tôi hơi lạnh , đôi chân co rúm lại còn tay thì cứ run run , liên tục cọ sát vào cơ thể để lấy hơi ấm . Raven quay sang chỗ tôi , cậu ta nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác 

Raven : - Lạnh ko ? 

C...ó 

Tôi rất muốn trả lời " ko " nhưng có gì đó cứ bắt tôi phải nói thật . Raven biết hôm nay tôi ko mang khăn len cha tặng tại vì nó đang được ba giặt nên cậu ấy cởi khăn của mình cho tôi

Raven cái này ... Tôi ko cần đâu , cậu sẽ cảm đó

Raven : - Ko sao , cầm đi , tôi ko yếu như cậu đâu 

Cảm ơn 

Raven tốt thật , dẫu có tính du côn nhưng hình như cậu ấy luôn quan tâm người khác và đối xử với họ thật hiền hậu ( Pun : - Chỉ đối với cưng thôi , Blueprint -.- , ổng dữ bỏ bà . Raven : - Ngươi vừa nói gì đó . Pun : - Dạ ko , em xin lỗi ) Tôi lấy chiếc khăn choàng đeo lên cổ , cơ thể tôi cứ di chuyển sát lại gần Raven như thói quen có sẵn . Sợ cậu ta sẽ ghét , bởi thế tôi vẫn giữ chút khoảng cách , kì lạ thay , cậu ta còn kéo tôi vào gần hơn , đẩy nhẹ cái đầu của tôi vào bờ vai mình và nắm chặt bàn tay run rẩy của tôi . Ko hiểu chuyện gì đang diễn ra thế này , tôi cứ thế nằm ngủ yên giấc cho tới lúc cơn mưa tạnh 

Raven : - Dậy đi , tôi muốn cho cậu xem cái này ?

Cái gì cơ * dụi mắt * 

Raven : - Trên kia , thấy ko ?

Cầ...u vồng - Tôi mỉm cười thật tươi , ra đây là cầu vòng , đó là thứ cha luôn muốn cho tôi coi nhưng ko bao giờ có dịp , cha nói nó rất đẹp và khi nó tạo nên sau cơn mưa cũng là lúc cha tìm thấy một nửa cuộc đời của mình . Cha đã bảo : Rồi con cũng sẽ như vậy ...


BluePrint - đứa con của sự sáng tạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ