here, there, and everywhere.

383 45 2
                                    

Hôm đó Jeju mưa từ sáng sớm. Dù bầu trời rất trong nhưng mưa vẫn không ngừng rơi tí tách lên mái nhà.

Mưa ở biển rất êm, dường như âm thanh huyên náo đã bị biển hút hết. "The Paralian" chìm trong cơn mưa êm dịu đầu hạ.

Jae Hwan thức giấc bởi tiếng mưa, cậu lồm cồm ngồi dậy đóng cửa sổ phòng khách, sẵn tiện hít hà mùi đất ẩm xộc lên hòa với hương cỏ non mới cắt sau nhà. Anh Ji Sung đã đi ra vườn quýt từ sớm, mấy hôm nay cũng không có khách nào ghé đến nên quán trọ vắng hoe.

Nói về "The Paralian" một chút, nó có lẽ là cái quán trọ bé nhất ở một thành phố du lịch sôi động như Jeju. "Paralian" là một từ tiếng Anh có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ, nghĩa là "người sống gần biển". Anh Ji Sung bảo anh đã nghĩ ra cái tên này khi đang tựa lưng vào tường, uống một lon bia mát lạnh và nghe biển ngoài xa vỗ rì rầm sau khi một mình dọn dẹp căn nhà xác xơ đến mệt lả.

"5 phòng nghỉ cho thuê, dùng chung phòng khách, nhà bếp và toilet, không wifi, không phù hợp với du lịch nghỉ dưỡng, MỘT.NƠI.CHỐN.KÌ.LẠ." (bổ sung thêm là nó được viết hoa, gạch đỏ bên dưới) đó là một trong những bình luận ít ỏi người ta tìm được về nơi này khi tìm kiếm trên mạng. Ấy thế mà "The Paralian" vẫn âm thầm hoạt động hơn 2 năm nay.

Ngoài những điều nói trên, có những điều chỉ những ai đã từng dừng chân tại "The Paralian" mới biết. Đó là những căn phòng bé xinh của quán trọ này luôn tỏa ra một thứ không khí dễ chịu, từ cửa sổ phòng có thể nhìn thấy bãi biển Gwakji Gwamul sáng lên trong ánh nắng mai. Màu xanh trong trẻo đổ tràn vào đáy mắt, mượt mà như một dải lụa satin. Nếu không có đường chân trời thẳng tắp như một đường kẻ ngay ngắn phía xa xa, việc phân biệt đâu là khoảng trời, đâu là khoảng biển cũng tốn khá nhiều công sức.

Buổi tối, chỉ cần gội đầu xong rồi ngồi trong phòng, mặc cho gió biển tự do lùa vào hong khô tóc và lơ đãng ngắm nhìn biển đêm lấp lánh ánh đèn của những người đi đánh cá cũng là một hạnh phúc khó có thể diễn tả thành lời.

Quán trọ này là món quà mà bà của Ji Sung để lại cho anh, được một thời gian thì Jae Hwan đến xin làm quản lý sau khi thấy mẩu tin tuyển dụng cụt ngủn trên tài khoản cá nhân "ông anh lạ hoắc nào đó cậu vô tình kết bạn trên facebook" - tức Ji Sung, tính ra cũng gần 2 năm. Nghe thì oách y như "đại gia Jeju" khi người thì làm chủ, người thì quản lý nguyên cả một quán trọ, thế nhưng có trời mới biết, 2 thanh niên Yoon Ji Sung và Kim Jae Hwan thật sự có những ngày chỉ hít lấy khí trời sống qua ngày.

"May mà Jeju trong lành, có ăn không khí vài hôm cũng chỉ có tác dụng thanh lọc cơ thể chứ chưa chết được."

Ji Sung sẽ tươi cười nói như thế trong khi Jae Hwan đang gối đầu mơ màng gần đó khẽ đáp lại rằng cậu có thể tranh thủ ngày tháng khó khăn để giảm vài cân.

----------

Trong khi Jae Hwan đang pha dở ấm trà với đôi mắt ngáy ngủ thì có người gõ cửa quán trọ. Âm thanh lộc cộc vang lên đều đặn từng hồi, chẳng có vẻ gì là gấp gáp do gặp phải cơn mưa bất chợt. Jae Hwan lẹ làng ra mở cửa và cậu thật sự choáng váng.

Lần đầu tiên trong 23 năm sống trên đời của mình, Jae Hwan thấy đất trời xoay chuyển khi nhìn thấy một ai đó.

Nói sao nhỉ? Chàng trai đang đứng trước mặt Jae Hwan đẹp trai như một bức tượng điêu khắc. Anh cao và mảnh khảnh, chiếc áo sơ mi màu thiên thanh khiến anh như được phủ một lớp ánh sáng dịu dàng. Mái tóc ướt rũ xuống mềm mại do cơn mưa bất chợt không che khuất được đôi mắt một mí to và sâu thẳm như chất chứa cả đại dương trong đó.

Jae Hwan cố gắng trấn tĩnh bản thân trong khi vẫn chăm chú nhìn từng giọt nước mưa trong veo rơi từ tóc xuống áo anh.

"Anh có liên hệ với anh Ji Sung qua điện thoại rồi. Ảnh nói cứ đến gõ cửa quán trọ, sẽ có người đón."

Anh nói, giọng êm ru, lại nghiêng nghiêng đầu cười. Bất chợt, một tia nắng nghịch ngợm vén mây, xuyên qua làn mưa mỏng nhảy nhót trên gò má anh.

"Em ơi!"

Giọng anh thoảng chút nghi hoặc khi thấy cậu nhóc trước mặt hóa ngẩn ngơ.

"Dạ? Ấy chết, anh vào nhà đi ạ."

Jae Hwan gãi đầu ngại ngùng, mãi ngắm nghía mà vô ý để người ta đứng ngoài trời cả buổi thật chẳng ra dáng quản lý chuyên nghiệp chút nào. Anh Ji Sung mà thấy cậu trong bộ dáng ngớ ngẩn thế này hẳn sẽ cười cho thối mũi.

Seong Wu bước qua bệ cửa mà không biết bằng cái cách rất tự nhiên đó, anh đã bước vào cuộc đời của một chàng trai khác, như mưa đầu hè, xoa dịu tâm hồn ai đó bằng nguồn nước dịu mát nhất trong những ngày thanh xuân bỏng cháy.

Hương mùa hè len lỏi ở đây, kia và khắp mọi nơi. Bên ngoài ô kính cửa sổ, cầu vồng vẽ lên nền trời tươi sáng một vòng cung rực rỡ như báo hiệu mùa hè ở đảo Jeju đã bắt đầu.

Một mùa hè không thể nào quên.


--------

Từ Cá Vàng, 

Chào mọi người, sau cỡ 80 triệu năm thì mình cũng ngoi lên với chap 1 ;;__;; muốn khóc quá. Mình không ngoan gì hết, lầy quá nhỉ? :( Nhưng hy vọng mọi người sẽ đọc và nghe bài hát mà mình đã ngân nga mãi khi viết chap này. 

Hẹn ngày trở lại với chap 2 =)))) 

[OngHwan] ĐÂY KHOẢNG SAO TRỜI, KIA KHOẢNG BIỂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ