"hysteria siberiana –
truyền thuyết ấy anh nghe có lạ?
nhưng mặt trời chắc hẳn anh đã quen
và mặt người chắc hẳn anh đã quên?"
(1)
Lúc Ji Sung cầm bọc quýt Hallabong vàng ươm màu nắng về quán trọ đã là lúc xế chiều. Ngay từ ngoài cửa, anh có thể tưởng tượng được Jae Hwan đang cuộn tròn chơi đùa cùng bé cún Sarang trên chiếc thảm mềm trong phòng khách, thi thoảng cậu nhóc sẽ cười rộ lên, hào hứng không thôi.
"Thật đấy anh, ở Jeju mà không ăn thịt lợn đen nướng thì phí mất nửa cuộc đời. Ngon đến nỗi em ngày nào cũng ăn món đấy được. Thề luôn."
Jae Hwan nói, giọng chắc nịch khẳng định.
"Nhưng không phải mới 2 hôm trước có người ăn thịt lợn đen nướng xong no phát mệt nên phải nằm phơi bụng rồi bảo ít nhất cả tháng nữa mới nuốt trôi món đó à."
Ji Sung thay dép mang ở nhà, đáp lại tỉnh bơ rồi đón Sarang sà vào lòng nũng nịu. Thật ra anh chủ nhà không lạ lẫm gì khi cậu nhóc bật chế độ "hwan.ba.hoa" với khách trọ mới. Jae Hwan luôn sẵn lòng làm hướng dẫn viên du lịch Jeju cho bất cứ ai ghé thăm một một tấm lòng rộng mở và nhiệt tình, cái năng lượng tích cực của cậu nhóc như một nguồn sáng khiến mọi người phải nhoẻn miệng cười mà chẳng thấy phiền hà chút nào.
"Nhưng anh vẫn đồng ý là món thịt lợn đen nướng rất ngon".
Ji Sung nháy mắt một cái rồi nhận thấy có một người nãy giờ vẫn theo dõi câu chuyện ngớ ngẩn của 2 anh em, anh tươi tỉnh hẳn.
"Seong Wu phải không em?"
"Dạ, chào anh."
"Chào mừng em đến với nhà mình."
Ji Sung nói "nhà mình", hai từ đó nghe sao mà thân thương. Seong Wu chẳng mảy may thấy kì lạ vì cái cảm giác "là nhà" hiện hữu rõ mồn một ở "The Paralian". Anh cũng không nghĩ đến đây có phải là thói quen của anh Ji Sung với những khách trọ mới hay không, sao cũng được, chỉ cần trong lúc lòng bải hoải mỏi mệt cực cùng, Seong Wu không phải bần thần trong căn phòng trọ nhỏ tối mù mù hay ngồi uống rượu một mình ở một quán ăn ven đường huyên náo nào đó trong cái thành phố khiến người ta hít thở cũng phải lao lực thì sao cũng được.
Sau bữa cơm tối với mấy món đơn giản, cả ba mang bia ra hiên nhà ngồi hóng mát. Hôm ấy trời đầy sao như thể chiếc màn nhung khổng lồ được tô điểm bởi hàng triệu viên kim cương lấp lánh. Tiếng côn trùng rả rít từ ngọn đồi sau nhà khiến Jae Hwan nhíu mày cằn nhằn phải chăng hè đến khiến chúng nó hoạt động tích cực quá mức cần thiết không. Cậu nhóc vẫn chưa buông bỏ ý định muốn làm BBQ thịt lợn đen cho ngày mai, Jae Hwan hớp một ngụm bia, khà một cái sảng khoái rồi tưởng tượng ra khu vườn nhà chăng đèn vàng ấm áp và khói thịt nướng thơm phức lan tỏa khắp nơi bởi gió biển, lãng mạn phải biết.
"Em có công thức bí truyền để pha nước sốt ngon dã man tàn bạo, đảm bảo không thua nhà hàng nào trên đảo Jeju."
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngHwan] ĐÂY KHOẢNG SAO TRỜI, KIA KHOẢNG BIỂN
FanfictionMùa hè ở đảo Jeju. Một mùa hè không thể nào quên.