"Yes, I'm drunk. And you're beautiful. And tomorrow morning, I'll be sober but you'll still be beautiful."
(1)
Seong Wu đi Jeju, chỉ có 2 người biết. Một là Ha Sung Woon, hai là cậu nhóc hàng xóm Kang Daniel.
Anh nghe thấy tiếng nhấp chuột đầy căng thẳng ở đầu dây bên kia khi đàn anh Ha nhấc máy. Lúc Seong Wu bảo mình sắp rời Seoul vài hôm, anh Ha buông lời cằn nhằn, "Chú mày đi luôn đi, gọi anh làm gì? Không biết anh đang duyệt bài à? Anh phát ốm lên với đống công việc đây này." nhưng ngay sau đó lại nhẹ giọng bảo, "khi nào về thì báo cho anh biết, chúng ta đi uống một bữa."
Seong Wu có thể tưởng tượng được anh Sung Woon đang giữ điện thoại bằng vai, mới vừa đứng lên pha thêm một cốc cà phê hòa tan nữa. Mọi người trong tòa soạn thường thì thầm với nhau rằng "cách chết nhanh nhất ở The Korea Daily là làm phiền Ha Sung Woon lúc anh chạy deadlines.", ấy thế mà trong suốt 3 năm làm việc, Seong Wu đã may mắn thoát cửa tử tận mấy lần.
Chia tay luôn là một điều gì đó đáng buồn, ngay cả khi biết chẳng thể nào ở lại thêm được nữa, rằng tốt nhất chỉ có thể là lời từ biệt thì nó vẫn cứ buồn. Dưới ánh đèn neon mờ mờ của phòng trọ, Seong Wu kéo khóa vali, lòng thắt lại, anh cất giọng trầm trầm.
"Cảm ơn anh."
"Cảm ơn cái gì?"
"Về mọi thứ. À, mà anh nhớ ăn đủ bữa, đừng có uống rượu nhiều quá, hút thuốc cũng bớt một tí anh nhé."
"Ơ, cái thằng oắt con này. Anh cho mày nghỉ việc rồi giờ mày muốn nói gì thì nói à?"
"Vầng, đúng thế rồi ạ."
"Thôi, cứ thế nhé, đi bình an."
Sung Woon cười rồi cúp máy, anh thở hắt ra nhìn về phía cửa kính. Ngoài kia, ánh nắng đầu ngày đã len lỏi qua tán mây, phủ một lớp vàng óng lên thành phố nhàn nhạt màu khói bụi.
Lúc Seong Wu khóa cửa phòng trọ chuẩn bị ra sân bay, Kang Daniel gần như nhảy xổ ra từ căn phòng kế bên, tuôn ào ào phương ngữ Busan. Cậu nhóc với mái tóc màu vàng kim bù xù, một tay băng bột, cái tay lành lặn thì đang cầm hộp mì ăn liền nghi ngút khói vung vẩy loạn xạ.
"Ơn giời, anh Seong Wu đây rồi. Cả tuần nay em không thấy anh khiến em lo ghê lắm. Hôm kia lúc đi ngang quán bán tạp hóa của bà Lee ở đầu ngõ, em nghe các thím bảo anh là giang hồ, thỉnh thoảng lại bị bắt vào đồn cảnh sát ngồi chơi xơi nước nữa."
Daniel nói gấp gáp, thậm chí một chiếc đũa trong ly mì đã rơi xuống đất cũng chẳng hay biết.
"Nhìn anh giống giang hồ lắm hả em?"
Seong Wu thích thú nhìn cậu em hàng xóm đăm chiêu quan sát mình hồi lâu rồi gãi đầu đáp rất khẳng khái.
"Thật ra là không. Lúc đó em có tạt vô ngồi chơi với các thím, em nói quá lắm thì anh giống dân nghiện game ốm đói một xíu thôi chứ chưa đến nỗi giang hồ hổ báo đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngHwan] ĐÂY KHOẢNG SAO TRỜI, KIA KHOẢNG BIỂN
FanfictionMùa hè ở đảo Jeju. Một mùa hè không thể nào quên.